- Bác sĩ!
Bạch Chân còn cách nhiều bậc thang đã nhào xuống, sau đó bước hụt chân, nhờ Tống Hi níu áo cứu lại.
Bạch Chân kinh hồn chưa định bổ nhào lên người Tống Hi, ôm ngực kêu lên:
- Bác sĩ lại cứu tôi một mạng, tôi cần lấy thân báo đáp!
Tống Hi:
- !
Không, hắn một chút cũng không muốn ở trong nhà nuôi một kẻ ngớ ngẩn.
Bạch Cẩn Chi hóa mắt làm đao, hận không thể đem Tống Hi trạc thành cái sàng.
Tống Hi chỉ chỉ Victor, bất đắc dĩ nói:
- Giúp tôi nghĩ phương pháp về nhà, gia hỏa này không dễ lên xe.
Còn không bằng lúc trước đem con chó mập này lưu cho Mục Duẫn Tranh, nhưng ai bảo hắn lòng dạ hẹp hòi, sợ người kia lại đem tiểu Đa mang về làm quân khuyển.
Bạch Cẩn Chi chỉ chỉ chiếc xe mới dừng cách đó không xa, nói:
- Trong vòng ba phút biến mất, xe kia là của anh.
Tống Hi lập tức đem Bạch Chân xé mở, ôm Victor chui vào trong xe, khởi động máy, nghênh ngang rời đi.
Bạch Chân ngây ngốc.
Hắn bị quăng!
Còn chưa học được tiểu Lý khoai lang đâu!
Đinh Đinh ca vừa mua một đống khoai lang về cho hắn!
Bạch Chân xoay người bổ nhào lên người em trai, dùng sức tạp lên ngực hắn:
- Em trai nha, bác sĩ đi rồi, không quan tâm anh!
Bạch Cẩn Chi:
- !
Ca nhẹ một chút, đau quá! Còn nữa, đi tốt lắm!
Tống Hi mang theo Victor về tới trong huyện, tìm một bãi đỗ xe trả tiền đem xe dừng xong, lại đem chìa khóa gởi vận chuyển nhanh về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162317/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.