Mục Duẫn Tranh chụp lấy bả vai Tống Hi, không quên hạ giọng:
- Anh nói cái gì?
Tống Hi nói:
- Tôi đến hái thuốc, vừa vặn phát hiện người quen, nhớ được hắn còn thiếu tôi một số tiền lớn, ngẫm lại không thể thiệt thòi, liền thuận tay đem người cứu đi ra.
Mục Duẫn Tranh ngơ ngác nhìn Tống Hi.
Tống Hi nghiêm túc nhìn hắn:
- Cứ như vậy, anh phụ trách tìm xe tiếp ứng, tôi đi trộm người.
Mục Duẫn Tranh nói:
- Không, tôi đi.
Nhiệm vụ lần đó vốn là nguy hiểm, bọn hắn tổn thất nhân công nhưng vẫn không tìm được hang ổ của đối phương, Tống bác sĩ cho dù lợi hại, chung quy cũng chỉ là một bác sĩ.
Tống Hi nói:
- Mùa xuân năm trước cha tôi dẫn tôi qua bên này hái thuốc, tôi biết rõ xung quanh, nếu không có gì thay đổi sẽ không có nguy hiểm. Tôi không biết các anh có nhiệm vụ gì, đây không phải là việc tôi nên hỏi. Tôi chỉ muốn thử một lần, được thì được, không được tôi cũng sẽ không đáp lên chính mình. Người như chúng tôi chỉ chú ý thiên mệnh, tôi làm hết khả năng, hắn nghe theo ý trời.
Mục Duẫn Tranh vẫn không đồng ý:
- Không được, tôi không thể để cho anh mạo hiểm, cũng không thể lấy Trầm Việt mạo hiểm, chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn.
Mục Duẫn Tranh không chút nghi ngờ câu nói cuối cùng của Tống Hi. Trầm Việt là chiến hữu của hắn, hắn nguyện ý lấy mạng của mình đổi mạng cho Trầm Việt, nhưng Tống Hi không cần, hắn cũng không thể yêu cầu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162318/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.