Mục Duẫn Tranh bị súng bắn bị thương, một chỗ bên hông, một chỗ trên vai trái, nếu không phải miệng vết thương bị đông lại đổ máu cũng đủ mất máu nhiều mà chết.
Dọn dẹp xong người bệnh, lại không tình nguyện đem người dàn xếp vào phòng của mình trên lầu hai, Tống Hi cầm khăn rửa sạch dấu vết lưu trong nhà. Lần này hắn cũng không thể đem người ném trong phòng khách. Sắp tới tết, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người đến tặng hàng tết, lắm thầy nhiều ma, hắn cũng không muốn trêu chọc họa cho trong thôn. Rửa sạch trong nhà, lại ra cửa một chuyến. Con chó kia nhìn qua rất giỏi giang, nhưng cũng không thể toàn bộ đều giao cho một con chó.
Quay vào trong nhà thì Mục Duẫn Tranh đã tỉnh.
Tống Hi càng hâm mộ thể chất thật tốt của người này.
- Kẻ thù?
Tống Hi hỏi. Nếu là ân oán cá nhân, dù không cần y đức hắn cũng sẽ đem người văng ra.
- Việc công.
Mục Duẫn Tranh trầm mặc một hồi mới đáp.
Tống Hi do dự, người này nhìn qua thật giống như công bộc của nhân dân, nếu đuổi đi lương tâm của mình trở ngại, nếu lưu lại không biết sẽ có nguy hiểm hay không.
Mục Duẫn Tranh nói:
- Sẽ không liên lụy trong thôn, người tiếp ứng rất nhanh sẽ đến.
Bị trạc trúng tiểu tâm tư, Tống Hi có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, đi phòng thuốc điều chế thuốc cho người ta.
Không bao lâu con chó chạy đi giải quyết hậu quả xong đã trở lại, yên lặng ở bên ngoài cào cửa.
Tống Hi buông phối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162376/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.