Qua Nguyên Đán, ba ngày sau đại tuyết mới ngừng. Lúc này con đường hướng ra ngoài thôn cũng đã bị phong kín.
Đại tuyết che núi.
Tống gia vốn ở cách xa thôn, hiện tại còn bị cản đường, Tống Hi sợ lạnh, không có việc gì tuyệt đối không ra khỏi cửa, chỉ có một người im lặng miêu đông.
Mãi tới lúc có tiếng gõ cửa.
- Tiểu Tống, hôm nay nhà tôi giết heo cuối năm, buổi trưa tới ăn cơm a!
Lý Tam Pháo còn chưa vào cửa thì thanh âm đã tới trước.
- Được, hay lắm, Pháo ca lưu trữ tim heo cho tôi, mấy ngày nay bị nóng người đâu!
Tống Hi mang theo một khuôn mặt đầy mụn đi mở cửa.
Lý Tam Pháo nhìn khuôn mặt đầy mụn của hắn cười rút:
- Được, giữ lại cho cậu, cho cậu thêm cái chân sau, có muốn đầu heo hay không?
Tống Hi do dự một chút, cự tuyệt:
- Không cần, tôi không biết làm, cũng không cần chân sau, anh lưu cho tôi mười cân thịt nạc dăm là được.
Có thứ tốt lại không biết làm, còn không bằng không cần, mắt không thấy thì miệng không tham. Nhưng ăn thịt heo cuối năm a, rốt cục có một ngày không cần ăn lẩu chua cay, có thể bớt nổi mụn, thật tốt quá! Không cần tiếp tục làm dược nhân, mặc kệ là thuốc gì hiện tại Tống Hi cũng không muốn ăn, bằng không chỉ cần một thang thuốc hạ nhiệt cũng không cần gánh vác một khuôn mặt bị hủy hoại dung nhan đi ra ngoài dọa người.
Tính toán ngày, đã là 22 tháng Chạp, chẳng thể trách bắt đầu giết heo cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-tai-mat-the/162377/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.