Tôi không biết họ thực sự nhìn thấy không hay chỉ đơn thuần muốn giảm bớt số lượng đồ cứu trợ phân phát cho tòa nhà của chúng tôi.
Khi nhìn kỹ lại, tôi nhận ra người gắn thẻ mình là người của ban quản lý chung cư.
Tôi không khỏi nhướng mày. Hạ Dương thấy tôi có vẻ vui mừng, liền tiến đến hỏi tôi chuyện gì xảy ra.
Tôi giải thích tình hình cho nó và cười nói: "Chị thấy ban quản lý này cũng không thực sự muốn phân phát đồ cứu trợ. Họ chỉ miễn cưỡng thỏa hiệp vì sợ mọi người xông vào cướp."
Hạ Dương lập tức hiểu ra: "Họ vốn dĩ không muốn chia sẻ quá nhiều đồ cứu trợ cho cư dân. Siêu thị mini và kho dự trữ của họ chắc chắn cũng không còn nhiều.”
“Vì vậy, họ vội vàng chỉ ra nhà chúng ta đã chuyển đi. Một mặt, họ có thể giảm bớt số lượng đồ cần phân phát. Mặt khác, họ có thể vin vào cớ này để nghi ngờ những người khác khai báo gian dối, nhằm tiết kiệm thêm đồ cứu trợ."
Tôi ăn một miếng bánh kem sô cô la ngọt ngào, nói: "Nhưng cũng nhờ họ mà bây giờ mọi người đều biết nhà chúng ta đã chuyển đi."
Mẹ tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Tuy nhiên, Hạ Dương vẫn còn chút lo lắng: "Chị à, em nghĩ mọi chuyện sẽ không kết thúc nhanh như vậy đâu. Chị thấy đấy, trước đây có rất nhiều người trong nhóm giữ im lặng, nhưng khi nghe nói có đồ cứu trợ trong siêu thị và kho thì họ liền lên tiếng.”
“Dù có thể vẫn còn một số người chưa lên tiếng, nhưng giờ hầu hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-trong-tan-the-a-giang/2707471/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.