Tôi dán mắt vào cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài.
Đa số người đi lấy đồ đều lái xe, nhưng chẳng lấy được bao nhiêu. Toàn mì tôm, chẳng thấy gạo mì mấy.
Vài người không về được, đồ đạc, xe cộ và cả tính mạng đều bỏ lại ngoài quảng trường.
Có những người thậm chí còn không đến được chỗ ban quản lý.
Từng đàn xác sống đuổi theo xe, nhảy chồm lên, một chiếc xe bị đập vỡ kính, người bên trong bị kéo ra ngoài ăn thịt sống.
Sau những cảnh tượng kinh hoàng đó.
Khu chung cư lại chìm vào im lặng.
Nhưng nhóm chat cư dân vẫn ồn ào náo loạn.
Người thì chửi ban quản lý không phát đồ, người thì trách móc hàng xóm không chịu chia sẻ.
Nhưng tình trạng này cũng chẳng kéo dài được lâu.
Dù phải năm sáu ngày nữa mới mất nước mất điện, nhưng mạng lưới sẽ hỏng trước đó.
Có lẽ do có người ra ngoài nên trong nhóm chat có người thông báo đã tìm thấy xích khóa và chặn cửa sau cửa thoát hiểm.
Họ nói đã khóa cửa các tầng lại rồi.
Có người gan dạ đi kiểm tra, quả nhiên thấy thật.
Nhưng có tòa nhà thì không có.
Tôi nhìn quanh, hầu hết các nhà trong tòa nhà của tôi đều đã tìm thấy và khóa cửa rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy nhà tôi sẽ không còn quá nổi bật nữa, và sẽ có nhiều người sống sót hơn.
Vì còn phải theo dõi tình hình xác sống, tôi đi ngủ sớm, để có sức trực đêm.
Bữa trưa của tôi bị lùi lại muộn hơn thường lệ.
Bát cơm gà hầm vàng nóng hổi, đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-trong-tan-the-a-giang/2707472/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.