Sự cố mạng lưới khiến mọi người mất liên lạc, sự giám sát ngầm giữa các nhà cũng hoàn toàn biến mất.
Và thế là, cái ác nguyên thủy của mạt thế bắt đầu trỗi dậy.
Tối đó, tôi vừa quan sát bên ngoài, vừa nhâm nhi khoai tây chiên sau bữa tối. Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh.
Nhưng tiếng hét quá xa, cộng thêm cửa nẻo đóng kín, tôi không nghe rõ.
Chỉ thấy lũ xác sống dưới lầu như ngửi thấy mùi máu, chúng ào ạt lao về một hướng.
Tiếng hét chỉ vang lên trong giây lát rồi im bặt.
Lũ xác sống không tìm thấy mục tiêu lại tiếp tục lang thang.
Tuy không phải ở tòa nhà của Lưu Kim Kim, nhưng tôi biết đã 5 ngày rồi, chắc nhà họ sắp cầm cự không nổi nữa.
Quả nhiên, sáng hôm sau, mẹ bảo tôi thấy cửa sổ một căn hộ trên lầu của Lưu Kim Kim vương máu.
Rõ ràng là không có xác sống nào vào được tòa nhà đó.
Họ phải một tháng sau mới tìm đến chỗ chúng tôi, nghĩa là trong một tháng đó, hàng xóm của họ sẽ bị họ sát hại hết.
Tiếc là cái thông báo kia chẳng có tác dụng gì.
Hy vọng những người khác có thể sống sót.
Lưu Kim Kim và Trần Hà mang chiến lợi phẩm về nhà, nhưng cả hai đều bị thương.
Tuy nhà trên lầu chỉ có đôi vợ chồng trẻ gầy yếu, nhưng họ có d.a.o và gậy gộc để tự vệ.
Cánh tay trái của Trần Hà bị c.h.é.m một nhát, may mà không sâu, cầm m.á.u ngay sau đó.
Trần Hà miệng vẫn không ngừng chửi rủa,
Lưu Kim Kim cũng bực bội không kém.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-trong-tan-the-a-giang/2707473/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.