Đêm đến, dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, chúng tôi cùng nhau xem lại chương trình Gala mừng xuân những năm trước trên điện thoại, nâng lon nước ngọt chúc mừng, kỷ niệm một năm sinh tồn đầy gian khổ.
"Năm sau, nhất định cũng phải sống tiếp!" Tôi thì thầm.
"Cho đến khi lũ xác sống bị tiêu diệt hoàn toàn!" Mẹ tôi nói thêm.
Hạ Dương cũng nâng ly cùng mọi người, uống một hơi cạn sạch.
Sáng mùng một Tết, chúng tôi vẫn không hề lơ là cảnh giác.
Tôi thức dậy từ rất sớm, mẹ vẫn còn đang ngủ.
Tôi lấy lẩu tự sôi cho Hạ Dương đã thức canh cả đêm, đồng thời pha cho mình một gói mì ăn liền, ăn kèm với xúc xích để lót dạ.
“Tình hình sao rồi?" Tôi hỏi Hạ Dương.
Hạ Dương lắc đầu: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là trước khi chị tỉnh dậy, em thấy có một chiếc xe chạy qua, có vẻ như đang hướng đến siêu thị hoặc hiệu thuốc."
"Giờ này còn có người ra ngoài tìm kiếm đồ tiếp tế sao?" Tôi nhíu mày lo lắng.
Rồi tôi chợt nhận ra, có lẽ vì khu dân cư của chúng tôi vẫn còn người sống sót và thi thoảng nhận được đồ tiếp tế từ chính phủ, nên tôi đã quên mất sự tàn khốc ở bên ngoài.
Chắc chắn vẫn còn những người sống sót khác, họ đang ẩn náu ở những nơi an toàn nhưng chưa được chính phủ phát hiện, vì vậy không nhận được sự trợ giúp nào.
Đến giờ ăn trưa, chúng tôi nghe thấy tiếng ồn ào mơ hồ từ bên ngoài.
Một chiếc xe thực hiện cú drift đẹp mắt, nhanh chóng bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-sot-trong-tan-the-a-giang/2707480/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.