Tủ quần áo của bác sĩ Ngụy có đúng ba màu trắng đen xám, hôm nay phá lệ mặc một chiếc áo len màu xanh lam nhạt, cảm giác bừng sáng hẳn lên.
“Em nhẹ tay chút, hoa quả tươi anh mới lấy về đó.” Bác sĩ Ngụy dặn.
“Nếu không cầm trái cây theo thì chờ sang năm chúng ta về nhà đã là qua một tuần, không còn tươi nữa, chúng ta mang theo lên đảo luôn đi.”
“Cũng được.”
Vừa lên tầng, mẹ tôi đã đứng chờ sẵn trước cửa thang máy. Bà vốn dĩ rất thích cười, vừa nhìn thấy bác sĩ Ngụy đã cười không thấy mặt trời đâu, thái độ nhiệt tình niềm nở tiếp đón, nhận lấy một ít đồ từ tay bác sĩ Ngụy.
“Con tới là được rồi, còn mang theo nhiều đồ như vậy làm gì.”
Tôi nhịn không được xen vào: “Nếu phu nhân không muốn thì đừng nhận là được rồi mà.”
Mẹ đập vào cánh tay tôi một cái, sau đó vỗ vỗ lưng bác sĩ Ngụy: “Là người một nhà, lần sau không cần mang quà tới nữa. Dọc đường con lái xe có vất vả không, ăn sáng chưa?”
“Con chưa. Tiểu Kỳ nói vé tàu tầm trưa, con sợ không kịp nên đi trước, thầm nghĩ kiểu gì mẹ cũng nấu nên tới ăn chực một bữa.”
Quý bà Vương Hà Miêu đặt đồ xuống nền, tìm cho bác sĩ Ngụy một đôi dép, nói: “Bữa sáng nay thì chỉ còn nửa cái bánh quẩy thôi, để mẹ nấu cho con bát sủi cảo, với còn một ít bánh bao tối hôm qua làm, con thích bánh nhân thịt hay nhân đậu?”
“Con ăn cái nào cũng được.”
Tôi: “Mẹ, con cũng đói bụng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-thu-truoc-khi-ket-hon/608177/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.