Giao thừa năm nay vào khoảng trung tuần tháng 2, trùng với ngày Lễ Tình Nhân, dựa theo thông lệ bình thường, tôi sẽ về quê ngoại ăn Tết.
Quê ngoại của tôi ở Thặng Tứ, Chiết Giang, là một vùng nhỏ ven biển, có hơn bốn trăm đảo nhỏ cấu thành quần đảo, cũng chính là quần đảo Thặng Tứ, nhưng chỉ có khoảng mười mấy đảo là có người ở.
Mẹ tôi lớn lên ở vùng biển này, lên đại học vào thành phố đi học mới quen ba tôi, sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố sinh sống, rất ít khi về nhà, vì vậy mà mỗi năm tôi và ba sẽ đi cùng mẹ về quê ngoại ăn Tết, thăm ông bà ngoại.
Ba mẹ tôi không phải là không suy xét tới chuyện chỉ có ông bà ngoại già cả sống với nhau ở nhà, có điều ông bà ngoại tôi cả đời sống trên đảo, một người bắt cá, một người làm đồ thủ công, cơ bản không có lúc nào rảnh rỗi, vào thành phố ở được hai hôm đã chịu không nổi đòi về.
Ông bà nội tôi thì rất thích đi chơi, năm nào cũng mong tết đến để về quê mẹ tôi, cùng với ông bà ngoại vừa đủ một bàn mạt chược.
Nhiều năm như vậy, hai nhà đã hình thành một loại ăn ý, cũng là một thói quen, một ước định vô hình.
Năm nay mẹ tôi muốn mời bác sĩ Ngụy về nhà làm khách, dù gì tôi với bác sĩ Ngụy cũng đã ở bên nhau lâu rồi mà người lớn hai nhà vẫn chưa chính thức gặp mặt.
Mẹ tôi vừa làm vằn thắn vừa hỏi: “Bác sĩ Ngụy có biết đánh mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-thu-truoc-khi-ket-hon/608178/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.