Từ cửa sổ biệt thự Khê Kiều có thể nhìn thấy những tòa nhà chọc trời cao vút. Khi đêm khuya yên tĩnh, lắng nghe kỹ, vẫn có thể nghe được tiếng xe cộ tấp nập của đô thị, nhưng bên trong lại mang đến một cảm giác yên tĩnh, bình an.
Chiếc xe chạy vào cổng khu biệt tự, dọc theo con đường là những hàng mai đỏ trắng, hoa lựu, táo rồng quấn, và phong móng rồng, phủ kín quanh năm. Rẽ phải rồi vòng qua một khu vườn hình hành lang, cuối cùng dừng lại trước tòa nhà số 12.
Xuống xe, An Chi Dư ngẩng đầu nhìn lên bức tường kính toàn cảnh cao vút bên trong bức tường rào.
Trước khi trở về, họ đã ghé qua siêu thị mua nguyên liệu ăn lẩu, Cận Châu lấy mấy túi đồ từ cốp xe ra, tiếng sột soạt của túi nhựa vang lên, An Chi Dư chạy tới: "Đưa em cầm một cái."
Cận Châu nắm lấy tay cô đưa ra: "Không cần."
An Chi Dư chợt nhớ ra: "Vali vẫn còn trên xe, để em đi lấy---"
Cận Châu lại kéo tay cô, không để cô đi: "Lát nữa anh sẽ lấy." Nói xong, anh dắt cô đến cổng gỗ cao ngang người ở sân trước.
Cửa mở, trước mắt là sân vườn. Sân rất rộng, những dây leo xanh phủ kín bức tường rào, cùng với những khóm hoa trong sân, không hề có chút nào cảnh hoang vu của mùa thu.
Bước qua lối đi lát gạch xanh, có một hồ nước, dưới những bông súng, những chú cá Koi đỏ vàng vẫy đuôi đùa nghịch, tạo nên một nét hoang sơ.
Đi lên bậc thềm gỗ, Cận Châu dùng vân tay mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963849/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.