Khi Cận Châu trở lại tầng trên, An Chi Dư đang đứng giữa hai bồn rửa mặt đôi trong phòng tắm.
Cận Châu cầm lấy lọ kem dưỡng da màu đỏ trên tay cô, đặt sang một bên: "Đang nghĩ gì vậy?"
An Chi Dư ngẩng đầu nhìn về phía người trong gương, ánh mắt chỉ chạm nhau một giây, cô lại cúi xuống: "Không nghĩ gì cả."
Trên kệ vốn chỉ có đồ dùng cá nhân của nam, giờ đã có thêm những vật dụng riêng của cô, điều này khiến trái tim treo lơ lửng của Cận Châu bỗng nhiên cảm thấy an yên một cách lạ thường.
Anh kéo lấy cổ tay của An Chi Dư đang buông thõng trước người, xoay cô lại đối diện với mình.
"Những gì anh nói dưới lầu, em có thể nghĩ, nhưng đừng nghĩ quá nhiều, em chỉ cần ở bên anh theo cách mà em thấy thoải mái nhất là được."
Cách thoải mái nhất...
An Chi Dư ngẩng đầu nhìn anh: "Nếu sự thoải mái của em khiến anh không vui thì sao?"
"Không sao đâu," anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt như khắc sâu hình bóng anh trong mắt cô: "Có lẽ em không biết, sự tồn tại của em với anh vốn dĩ đã là một điều đẹp đẽ."
Hôm nay anh khác hẳn mọi ngày, từ lời nói đến cách chạm vào cô.
Bị anh nắm nhẹ lấy cổ tay, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ anh, xuyên qua lớp da mỏng mà lan vào trong cô.
Cảm nhận được hơi nóng lan trên mặt mình, An Chi Dư như chạm phải điện, vội vã rút tay về giấu ra sau.
"Bác gái, bác gái có hỏi em sao tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963850/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.