Khi Cận Châu đẩy cửa bước vào phòng làm việc, anh thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên ghế sofa.
Chỉ mới có thời gian tắm rửa thôi mà cô đã ngủ mất rồi.
Cận Châu khẽ cười không tiếng động, bước nhẹ nhàng đến và ngồi xổm xuống trước sofa, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô. Lúc này anh mới phát hiện trán cô đã ướt đẫm một lớp mồ hôi mịn, hàng mi khẽ run rẩy.
Cô đang gặp ác mộng sao?
Cận Châu nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, khẽ gọi: "Chi Dư, Chi Dư---"
Cô như bị bất ngờ đánh thức, mở mắt ra, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Đồng tử An Chi Dư co lại, theo phản xạ cô rút lui về phía sau.
Một nửa lòng bàn tay anh trở nên trống rỗng, Cận Châu sững sờ một lúc, anh chống một đầu gối xuống sàn, tiến lại gần cô: "Sao vậy?" Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán cô: "Có phải gặp ác mộng không?"
Anh đến gần, An Chi Dư ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc. Khác với mùi thuốc lá nồng nặc lạnh lẽo trong giấc mơ, giọng anh cũng khác. Trong giấc mơ, giọng nói của anh đầy vẻ chế nhạo, còn bây giờ lại dịu dàng, tràn đầy sự ấm áp.
Nhưng khuôn mặt đó, vẫn giống hệt như đúc.
Cô vẫn còn hơi mơ hồ, không phân biệt được rõ hiện tại là giấc mơ hay là hiện thực.
Thật lạ, tại sao cô lại mơ thấy giấc mơ như vậy?
Như để xác nhận điều gì, An Chi Dư thử hỏi anh: "Nếu một ngày nào đó, em muốn rời xa anh thì sao..."
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963926/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.