Một câu nói ngay lập tức làm nghẹn lại hết thảy lời dạy bảo đầy tâm huyết của ông cụ trong cổ họng.
Hành động có hơi quá đáng, nhưng khát vọng được bế cháu chắt của ông cụ không hề sai. Ông cụ im lặng mấy giây, rồi "hừ" một tiếng đầy lòng hư vinh nhưng cũng không thiếu phần tự biện hộ: "Vậy nếu cháu đã biết, thì càng phải suy nghĩ xem tại sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì!"
Phản ứng của ông cụ thật sự nằm ngoài dự đoán của Cận Châu. Đã vậy, anh cũng không giấu giếm nữa.
"Đó là vì những thứ ông cất công chuẩn bị, cháu chẳng dùng cái nào cả."
Đầu óc ông cụ "ong" lên một tiếng.
Được lắm, tám trăm cái mưu mẹo đều dùng để đối phó ông già này sao.
Ông cụ nghiến răng: "Cháu thật không hổ là con trai ngoan của cha cháu!"
Giống hệt cha nó, phát hiện ra nhưng lại chẳng nói, đứng đợi ông trên đỉnh núi!
Ông cụ tức đến mức không thèm chào, trực tiếp cúp điện thoại.
Mặc dù ở cuộc đối thoại với ông cụ có phần thắng thế, nhưng trên mặt Cận Châu vẫn không chút thoải mái.
Anh làm việc không thích bị phân tâm, vì vậy khi quay lại phòng họp, không suy nghĩ gì thêm, anh nói: "Cuộc họp sẽ dời sang 9 giờ 30 sáng mai."
Nói xong, anh để lại cả phòng họp ngơ ngác nhìn nhau rồi rời đi.
Dù hôm nay toàn bộ người tham dự đều là đàn ông, nhưng đàn ông cũng thích buôn chuyện, tiếng thì thầm xì xào vang lên.
"Chuyện gì vậy, sao đi gấp thế, có phải dự án bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963927/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.