Cơ bắp đùi của An Chi Dư bị kéo căng khi cô nâng chân để ngồi vắt ngang qua, sự đau nhức đó khiến bắp chân cũng không thể sánh kịp.
Dự đoán được cô sẽ đau như thế này và cũng biết mọi đau đớn đều là do anh gây ra, nên khi thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, đầu cúi thấp vì đau, trong lòng Cận Châu chỉ tràn đầy xót xa.
"Chậm thôi, đừng cử động nữa." Trên mặt anh là vẻ hối lỗi hiện rõ, nhẹ nhàng khép hai đầu gối cô lại, Cận Châu bế cô nằm xuống.
Nhưng kiểu đau này không thể xoa bóp để giảm bớt, Cận Châu chỉ biết đứng cạnh cô đầy lúng túng, ánh mắt lo lắng: "Giờ vẫn còn đau à?"
Thật ra chỉ khi vừa bị kéo căng thì mới đau, nằm yên một chút thì cũng không sao. Nhưng nhìn anh lo lắng như thế, cảm giác được quan tâm khiến người ta không kìm được mà muốn có thêm chút nữa.
An Chi Dư gật đầu, giọng có chút tủi thân: "Còn hơi đau."
Sự tủi thân đó là thật, bởi mọi ý nghĩ không an phận của cô giờ đều không thể thực hiện được, dù là cô ở trên hay dưới, chân cô đều phải mở ra.
Bàn tay của Cận Châu đặt lên đầu gối cô, trong lòng suy nghĩ đủ mọi cách giúp giảm đau, thấy anh chuẩn bị quay đi, An Chi Dư nhanh chóng giữ lấy cánh tay anh: "Anh đi đâu thế?"
"Anh đi lấy khăn nóng chườm cho em."
An Chi Dư lắc đầu: "Không cần đâu, không phải anh nói nghỉ ngơi nhiều sẽ tự hết sao?"
Đúng là nghỉ ngơi sẽ dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963937/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.