Không phải anh không còn lời nào để nói, mà đang suy nghĩ xem liệu việc dỗ dành nhẹ nhàng có vô ích không, liệu có cần đổi cách tiếp cận.
Thấy anh không phản đối, lại từ từ nằm xuống, An Chi Dư ngây người vài giây, rồi lần nữa ngồi dậy, khoanh chân lại.
Cảm giác bực bội trỗi dậy át hẳn cơn đau mỏi cơ đùi trong, cô có rất nhiều điều muốn trút ra, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Trong lúc đó, một giọng nói u sầu khẽ vang lên, trầm thấp và lặng lẽ.
"Vậy, đối với em, rốt cuộc anh là gì?"
Anh nhìn lên trần nhà, ánh mắt ngập tràn suy tư.
Họng An Chi Dư nghẹn lại.
Bất giác, cô nhớ đến lần đó tại Tạ Đình Các, khi anh ngồi xổm ở cửa thang máy, hút thuốc với vẻ mặt đầy trầm tư.
Với người ngoài, anh điềm tĩnh, phong độ và tự tin, nhưng vì cô mà anh đã nảy sinh những cảm xúc tự ti và bất lực...
Khi tim cô thắt lại, thì cũng là lúc anh cất tiếng:
"Có lẽ, thật sự là không quan trọng đến vậy..."
Tay cô đặt trên đầu gối khẽ siết lại, định đưa tay chạm vào anh, thì lại nghe anh tiếp tục nói…
"Nếu không phải vì đứa trẻ---"
"Anh không được nói như vậy!"
Không biết vì xót xa cho anh hay vì lời anh nói khiến cô cảm thấy tủi thân, giọng An Chi Dư vang lên với chút nghẹn ngào.
"Nếu anh không quan trọng trong lòng em, sao em có thể nghĩ đến việc có con với anh được chứ!"
Nhưng đó không phải là điều khiến cô nổi giận ban nãy.
Cận Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trieu-diu-dang-uc-that-nguyet/2963938/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.