Cũng từ đó mà tôi và Lục Phong tự nhiên thân thiết hẳn ra. Sau khi hiểu nhau rõ hơn, chúng tôi nhận thấy hóa ra đối phương dù tính cách tương phản nhưng cũng không quá khó chịu như mình nghĩ, về sau còn có thể thấy là đáng yêu. Tình cảm vững chắc nhanh chóng được thiết lập. Tôi cho là ban đầu do cá tính xung khắc thu hút lẫn nhau, sau đó chậm rãi thực thi câu nói của ông bà ta, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cụ thể là Lục Phong càng ngày càng ít bị ghi vào sổ đen, còn ngôn ngữ của tôi trái lại ngày càng chợ búa.
Quan hệ bạn bè chưa được bao lăm, tên này đã giở trò soi mói xỉa xói tôi.
"Cậu đeo cái kính này trông xấu hoắc, nhìn lôi thôi hết sức."
Mẹ nó, tưởng có nhan sắc là được quyền chảnh à.
"Cái rắm!"
"Xấu thật mà."
"Nói nữa là tự mình viết bài nha." Hiện tại tôi đang vùi đầu trên bàn thay cái tên vô dụng ăn no rửng mỡ kế bên viết văn hộ, để đổi lấy ba cái đùi gà nước sốt hạng nhất của căn-tin. Đề bài chính là 'Vạch trần những chuyện gian dối mà em thấy', nghe đồn là nhà trường mở cuộc thi viết nhưng chẳng có mấy ma tham dự, thế là bắt mỗi lớp phải nộp đủ số lượng quy định, chất lượng để tính sau, này đúng là vấn nạn bệnh thành tích trong giáo dục mà.
Tôi và Lục Phong đều rơi vào hàng ngũ xui xẻo phải viết, khi nghe tên tôi được gọi, hắn liền toét miệng cười ác ôn. Nhưng liền sau đó lại là tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370708/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.