Giống như trong bài văn mẫu mà học sinh tiểu học hay viết, những lúc thế này trong lớp luôn xuất hiện một bạn như Lôi Phong[1] vui vẻ giúp đỡ bạn gặp nạn, không ngần ngại nhận trách nhiệm hộ tống bạn đều đều lên lớp, bất chấp mọi thời tiết mọi địa hình, băng đèo vượt suối cõng bạn đến trường.
Người đảm nhiệm vai trò Lôi Phong sống dĩ nhiên là Lục Phong.
Ban đầu sống chết gì tôi cũng không chịu để cho hắn cõng mình đến trường. Cái lý do trẹo chân vì trượt patin nghe ra cũng chẳng đẹp mặt gì cho cam, tôi làm sao có thể đóng vai anh hùng oai phong lẫm liệt, khí phách hiên ngang ngồi trên lưng hắn cho học sinh toàn trường chiêm ngưỡng chứ? Hơn nữa trên cao gió lạnh, Lục Phong cao như thế, rất là gây sự chú ý.
Nhưng khi đó đã gần cuối kì, bài vở rất quan trọng, không muốn cũng phải bò đi học. Thế là Lục Phong kiêm thêm nghề cửu vạn[2], còn tôi thì trở thành hàng hóa khuân vác.
Từ ký túc xá đến lớp học cũng không bao xa, hiềm nỗi bậc thang hơi nhiều. Có thằng làm đại thiếu gia sướng thân quen rồi, làm gì biết hầu hạ người khác là thế nào. Hắn cõng người mà còn hơn là tải lựu đạn, không quăng mạnh xuống giường khiến tôi khóc thét, thì cứ nhè ngay vách tường ở góc cầu thang mà cho tôi đụng bôm bốp.
"Con mẹ nó cậu tưởng tôi là bao cát à?"
Tôi đếm trên người không biết bao nhiêu vết bầm, xổ nho với hắn.
Lục Phong phụ trách xoa dầu, coi như chỗ nào trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370712/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.