Có người vội vã xông tới.
"Một vé đi đến trạm XX, chuyến gần nhất." Hơi thở người đó hổn hển, giọng nói khẩn cấp.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn người đang đứng trước phòng bán vé.
"Chuyến 10h40 được không?"
"40..." Hắn quay đầu nhìn tấm bảng lịch trình treo trên tường, ánh mắt giao lấy tôi.
"Thôi bỏ đi."
Nhìn hắn chậm rãi đi đến, tôi theo bản năng ấn người vào sâu trong ghế.
"Sao không về, ở lại đây làm gì?" Nét mặt lạnh lùng.
"Không có... tiền." Càng cảm thấy khổ sở hơn.
Sắc mặt Lục Phong trầm xuống, "Có phải cậu thà ngồi đây đến sáng cũng không chịu quay về tìm tôi? Có phải đã thật sự khép tôi vào tội cưỡng gian?"
Tôi nhìn hắn một chút, rồi cầm lấy túi xách dợm bước đi, bị hắn nắm tay lại, "Đi đâu?"
"Không cần cậu quan tâm!" Tôi nghẹn giọng, "Dù sao căn bản cái gì cậu cũng không cần quan tâm..."
Cô bán vé càng thêm hiếu kỳ ngóng sang. Lục Phong nắm chặt lấy tay tôi, kéo ra khỏi bến xe.
"Theo tôi về!"
"Không cần!"
Hắn hung dữ trừng tôi, "Có về hay không?"
"Không về!" Bao nhiêu cục tức dồn lại cả buổi tối, giờ mới được bùng nổ, tôi quờ quạng đánh hắn, "Đồ khốn kiếp! Mồm năm miệng mười bảo yêu gì đó đều là láo toét, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình... Có bao giờ cậu chịu nghĩ cho tôi không? Có bao giờ hỏi đến cảm giác của tôi không? Đúng vậy, tôi chính là miễn cưỡng, chính là không muốn, tại sao tôi phải biến mình thành đồng tính luyến ái? Tại sao tôi là con trai bình thường lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370732/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.