Hiện tại nhớ lại, thời điểm ấy chúng tôi thật lòng yêu nhau. Chỉ là tuổi đời còn non nớt, chưa thấm thía được mối tình ấy sâu đậm nhường nào. Cho nên thường rơi vào trạng thái bất an nóng vội. Không biết làm gì để đảm bảo tính lâu dài ổn định. Những gì có thể làm được, kể cả việc quan hệ với nhau, chúng tôi còn cần một thứ gì đó đính ước và thể hiện sự gắn bó hơn nữa, cho dù là trừu tượng, nhưng chí ít cũng có tác dụng an ủi.
Cô giáo trẻ dạy anh văn lớp tôi là một tín đồ Thiên Chúa giáo, vì thế hôn lễ của cô được tổ chức tại một giáo đường gần trường học. Lũ học sinh vô cùng hào hứng, muốn trông thấy cô nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ nay lại e thẹn trong tà áo cưới. Khách mời đông nghẹt, cả giáo đường chật như nêm. Lục Phong lại rề rà, nên chúng tôi chỉ có thể đứng từ ngoài cửa ngóng xem cảnh vui.
Đứng ở sau chót không ai để ý, Lục Phong trộm nắm lấy tay tôi. Khi chúng tôi nắm tay nhau, bao giờ mười đầu ngón tay cũng đan chặt vào nhau, mồ hôi thấm ra nhẹ nhàng dính kết hai lòng bàn tay lại.
Trước kia tôi không nhận ra rằng, ngôn ngữ của đôi tay lại phong phú đến vậy. Độ ấm áp của lòng bàn tay, độ mạnh yếu của từng ngón tay, cách thức đan tay vào nhau, đủ để biểu lộ hết thảy mọi thứ. Dưới áp lực phải che giấu, tình cảm của chúng tôi so với người yêu nhau thông thường nhạy cảm hơn nhiều lắm.
"XXX, anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370734/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.