Tôi muốn đánh cuộc một lần nữa.
Mang toàn bộ dũng khí cùng vận may còn lại mà đánh canh bạc này.
Liệu hắn có thể mang lại hạnh phúc cho tôi không? Hay mãi mãi chỉ mình tôi cô đơn suốt cuộc đời còn lại?
Tôi lôi cả chìa khóa lẫn nhẫn ra. Chiếc nhẫn xỉn màu có hơi chật so với tay, tốn không ít sức lực mới có thể đeo vào. Không còn vừa nữa, nhưng nhìn lại vẫn có cảm giác trân trọng, dường như mang nó vào sẽ có cảm tưởng được quay trở lại thời điểm kia, khi còn hạnh phúc bên nhau.
Gọi di động cho Lục Phong thì hắn đã khóa máy, đem cuộc gọi chuyển thành tin nhắn tự động. Gọi điện thoại đến nhà hắn cũng không có ai bắt, nghe phía bên kia đầu dây đã chuyển sang cuộc gọi thoại, tôi bèn bỏ máy xuống. Hắn không có nhà, chắc là đã đi đâu đó xã giao. Dù vậy nguyện vọng muốn đến nơi hắn ở cũng rất mãnh liệt. Hắn không có nhà cũng không sao. Mình chỉ cần đến ngồi xem một chút cũng được rồi.
Nắm chìa khóa trong tay tự nhiên lại có hơi khẩn trương, nửa ngày mới tra được vào ổ.
Cánh cửa được chế tạo hoàn mỹ, mở ra cũng không có chút âm thanh nào. Tôi nhẹ hít sâu vào, đẩy cửa, từng bước tiến về phía trước.Từng bước, chỉ là từng bước thôi, cũng đủ để tôi nhìn thấy trên bộ ghế sô pha Châu Âu kia là hai người đàn ông đang quấn quít với nhau. Trong một thoáng tôi đã nghĩ mình nhìn thấy ảo giác, nhưng hai người đàn ông đó, tấm lưng tráng kiện trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370772/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.