Lục Phong, anh không biết là anh đã gần như giết chết tôi.
"Tôi muốn thôi việc, phiền tổng giám đốc ký cho."
Nếu anh cảm thấy áy náy như vậy, dứt khoát một lần để tôi đi là tốt rồi.
Vẻ mặt của Lục Phong hơi lạnh xuống một chút.
"Em xem lại hợp đồng đi, đơn phương phá vỡ hợp đồng thì phải bồi thường." Hắn dùng khẩu khí cứng rắn máy móc nói, "Không có nhiều tiền như vậy thì trở về văn phòng làm việc cho anh."
Tôi đẩy một túi giấy trước mặt hắn, "Xin ngài xem cho."
Bởi vì chẳng có mấy ai phá vỡ hợp đồng, số tiền bồi thường trên trời kia thật khiến tôi lãnh đủ. Chỗ này gần như toàn bộ tiền tích cóp từ nhỏ đến lớn của tôi. Đáng thương nhất là không ngờ số tiền mình vất vả dành dụm ấy lại có ngày sử dụng cho mục đích này.
"Em chuẩn bị thật chu đáo." Hắn cắn răng nhìn xấp dày ấy, "Em muốn anh phải làm sao? Phải quỳ xuống cầu xin em mới được?"
"Tôi đến đây chỉ để xin thôi việc." Van cầu anh ký nhanh thả cho tôi chạy đi. Tôi sắp chống đỡ không được bao lâu nữa rồi.
Hắn hít sâu một hơi, hồi lâu vẫn không nói được lời nào, có lẽ muốn che giấu sự tức giận, nhưng mở miệng ra liền không áp chế được, "Không lẽ thật sự không thể tha thứ? Đàn ông bình thường đều có nhu cầu sinh lý, em cũng là đàn ông, chẳng nhẽ không hiểu được?"
"Không lẽ nhiều năm qua em đều thủ thân như ngọc? Trừ tôi ra không có người đàn ông thứ hai có thể chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370773/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.