"Sao thế?" Tôi nhìn hắn cố gắng gỡ thịt cua, chấm chút dấm và kẹp thêm lát gừng nhỏ bỏ vào miệng, rồi mới cười tươi như hoa.
"Ừm, vẫn là em nấu ngon nhất." Lục Phong tủm tỉm. "So với mấy ông đầu bếp danh tiếng gì đó ngon hơn nhiều." Kỳ thật hắn đối với đồ ăn cực kì kén chọn, hôm qua còn lớn tiếng mắng nhà hàng Pháp nào đấy nấu gì mà nuốt không trôi, bởi trứng cá muối không phải là Beluga[1]. Tôi đây rất sẵn lòng đi ăn những món ngon của các đầu bếp lớn, đáng tiếc lại không phải là phụ nữ, bằng không đã có thể làm vợ của hắn, quang minh chính đại cùng hắn dự các buổi tiệc xã giao lớn nhỏ, ăn hết nguyên cái Thượng Hải này.
Nghe hắn khen ngợi không ngớt, nghĩ đây đúng là thời cơ để lên tiếng, tôi liền xê đến bên cạnh hắn, "Lục Phong, cuối tuần này anh có bận gì không?"
"Thứ sáu ở LA có hội nghị quốc tế về direct marketing cho công ty." Hắn húp canh, "Có chuyện gì thế?"
"...Không có gì." Tôi ỉu xìu ăn cơm. Nếu tính không lầm thì đến khi hắn trở về đã là cuối tuần.
Dẫu sớm biết tên này hoàn toàn chẳng có tí xíu xiu lãng mạn nào, song cũng không nghĩ hắn lại có cuộc họp lớn như vậy. Cuối tuần này chính là ngày 14 tháng 2.
Xem ra chỉ có tôi là nhớ rõ thôi.
Ăn cơm dọn dẹp bàn xong, tôi không khác gì bà chủ gia đình, ngốc nghếch đeo tạp dề rửa chén bát cọ xoang nồi. Lục Phong đương nhiên ở trong phòng khách, mở laptop lên bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370788/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.