Đến cuối cùng tôi vẫn ly hôn với Trác Lam. Khi đó giữa chúng tôi không hề phát sinh chuyện gì, chỉ là lúc ấy có một người bất luận thân thế hay nhân phẩm đều rất tốt luôn kiên trì theo đuổi cô ấy. Tôi đã kéo chân cô lâu lắm rồi, không muốn tiếp tục kéo lâu hơn nữa. Thẳng thắn mà nói, trừ thời điểm vừa kết hôn xong, xuất phát từ nghĩa vụ, sau đấy gần như tôi không còn đụng chạm gì đến vợ nữa. Không phải vì cô không tốt, mà vì... thân thể tôi, vốn đã vứt bỏ bản năng đàn ông từ sớm.
Cô vẫn còn trẻ và xinh đẹp như trước. Văn Dương giờ đã khôn lớn một chút, không đến nỗi thiếu hiểu chuyện, tôi nghĩ đã đến lúc phải ra đi.
Trác Lam vẫn khóc khiến tôi vô cùng khó chịu, thật sự từ đầu đến chân tôi là một người chồng triệt để thối nát, chỉ hy vọng mối nợ này của cô chỉ dừng lại tại đây, không mong sẽ tiếp tục đeo nó thêm nữa.
Vậy là đã mười năm trôi qua, bất luận thế nào, cũng đều tại tôi không tốt.
Văn Dương ngược lại không khóc một tiếng, so với những đứa trẻ bình thường nó trưởng thành sớm lắm, không khóc cũng không ầm ĩ, chỉ là tia nhìn sững sờ ấy, như hiểu được tôi là đang chạy trốn, là một người đàn ông không ra gì khiến mọi chuyện trở thành hỏng bét.
Ly hôn rồi, chúng tôi vẫn thường xuyên duy trì quan hệ với nhau, chân chính tựa như đôi bạn tốt vậy. Bản thân tôi làm ở một công ty điện tử nhỏ, để dành được phần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370806/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.