Quen biết Kha Lạc lại là chuyện ngẫu nhiên của ngẫu nhiên. Khi đó Văn Dương đang học ở đại học T, tôi bèn lái xe — không phải loại mô đen đắt tiền gì, chỉ là hàng cà tàng bình thường thôi — đến thăm nó, còn thuận tiện thật gà mẹ mà xách túi lớn túi nhỏ mang cho. Đứa nít ranh này tự nhiên không ở ký túc xá mà lại thuê phòng bên ngoài, thật sự vừa đáng nghi vừa đáng giận. Theo lời nó thì chính xác là đang ở cùng một bạn nam, vì cái gì mà lần nào tôi đến đều không có mặt tại đó. Hại tôi vừa lái xe vừa miên man suy nghĩ giống như mọi ông bố có đứa con trai mười chín tuổi trên đời, nghi thần nghi quỷ.
Tiếp đó liền suýt chút tông phải tên quỷ nhỏ kia, vừa ôm cái laptop vừa bung dù băng qua đường, không biết sợ là gì khiến tôi phải thở ra toàn hơi lạnh. Trời mưa đường trơn dễ xảy ra tai nạn, nó lại còn không tuân theo luật giao thông, con nít bây giờ thật là...
Có lẽ do đứa trẻ này có vài phần giống Văn Dương — được rồi tôi đây thừa nhận bản thân bị ảnh hưởng tâm lý ông bố, nhìn thấy ai tuổi xấp xỉ Văn Dương đều nghĩ là con mình — có lẽ tôi vốn lớn tuổi nên thích già chuyện, nhịn không được mà đem xe đỗ vào lề đường, vừa giữ chặt nó vừa giáo huấn một trận.
Đến gần lại thấy mặt quả có giống Văn Dương vài phần, hơn nữa lại vô cùng ngoan ngoãn, tôi vừa mở miệng là nó liền đuối lý đỏ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370808/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.