Mất tự chủ một hồi lâu, cuối cùng dần bình tĩnh lại. Khăn tay cũng không dùng được nữa, chỉ có thể dùng tay áo quệt đi cho khô. Ngồi xuống mới cảm thấy thật mệt mỏi, cổ họng cũng khô không khốc.
Mấy câu vừa nãy Lục Phong nói tôi không nghe lọt câu nào, tùy tiện sai bảo người hầu của hắn lại không hay cho lắm, đành tự mình ra khỏi cửa, hỏi xem nước để chỗ nào.
Chỗ này rất rộng, dù cho từng ở một quãng thời gian ngắn cũng không thể thông thạo hết kiến trúc phòng, trừ đường vào ra, tôi chỉ nhớ mang máng là đi thẳng sau đó quẹo trái hai lần thì...
"Cháu định bụng chế giễu chú chứ gì?"
Đột nhiên nghe thấy âm thanh tức giận của Lục Phong, biết mình quả nhiên đi sai hướng, bất quá là đã tìm đúng người, hỏi hắn nước uống chỗ nào là đúng rồi.
Thấy hắn đưa lưng về phía tôi nói chuyện điện thoại, tâm trạng có vẻ không tốt lắm, tôi nghĩ, thay vì ngắt ngang hắn, chi bằng đứng chờ hắn nói chuyện xong có lẽ tốt hơn.
"Người đó đêm nay ở nhà chú." Mặc dù giọng không vui, nhưng hắn cũng không thật sự phát hỏa, dường như đối với người bên kia vô cùng yêu thương, "Ừm, là chú dẫn về. Cháu cười cái gì?... Chú biết là không nên làm thế, chú cũng không muốn... Cái gì? Còn cách nào nữa đâu? Người ta không có chìa khóa, chẳng lẽ để người ta ngủ ngoài đường?... Đương nhiên là cách xa phòng của chú nhất, với lại chắc cũng đã ngủ rồi."[2]
Tôi ngơ ngác đứng đó.
Bên kia nói gì đó, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370834/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.