Tôi không cần bất cứ điều gì, Văn Dương, Trác Lam, Diệc Thần, Tần Lãng, cái gì tự tôn, cái gì khí phách, cái gì cừu hận, cái gì hổ thẹn... Tôi cuối cùng, đã hiểu ra.
Người đàn ông này chính là thứ quý giá nhất của tôi, anh đã thành ra như vậy, tôi còn muốn phải làm sao nữa?
Còn điều gì trên đời quan trọng hơn việc ở bên cạnh anh nữa?
Nếu như...
"Làm sao vậy?" Kinh ngạc ban đầu qua đi, hắn một khắc cũng không ngừng vuốt tóc tôi, như không biết làm sao để trấn an tôi, chỉ lặp đi lặp lại, "Em làm sao vậy?"
"Em có thể..." Tôi nắm chặt hắn, cố gắng giữ cho âm thanh không quá khàn, "Em có thể... ở bên cạnh anh sao?"
Hắn im lặng, tay dừng lại.
"Chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi... những chuyện khác, đều không quan hệ."
Hắn vẫn chưa phản ứng lại.
Lần này tôi chủ động dùng hai tay nâng mặt hắn lên, buộc hắn đối diện với tôi.
Vành mắt đỏ bừng kia khiến tôi lập tức rớt nước mắt.
"Em xem, anh cũng biến thành ông lão thích khóc rồi." Hắn cười, càng khiến tôi khóc dữ dội hơn.
Tới mức này rồi, còn thứ gì trên thế giới này có thể khiến em buông tay với anh?
"Có thể chứ?" Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt nghiêm túc.
Rồi tôi khóc thút thít tự động chồm qua, hôn lên bờ môi hắn, có vị mặn chát, nghĩ đến hắn cũng rơi lệ, trong lòng liền cảm thấy đau.
Môi dịu dàng miên man chạm vào nhau, hắn có chút giật mình, riết chặt vòng tay lại. Bị siết đến mức khẽ đau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370836/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.