Khi tỉnh giấc thì đã là buổi chiều, ánh tà dương nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ để lại những vệt dài trên sàn nhà. Tôi duỗi người ra, thoải mái ngáp một cái, Lục Phong vẫn nằm bên cạnh tôi, hắn trông rất tỉnh táo, tinh lực dư thừa nên vốn không cần phải ngủ.
Mông vẫn còn đau muốn chết nhưng tinh thần đã hồi phục lên nhiều, hai người cũng không muốn rời khỏi giường, chỉ tựa trán vào nhau mà đùa nghịch mấy ngón tay một cách hồn nhiên.
Sự thật chứng minh rằng hai người đàn ông trần trụi nằm cạnh nhau, chỉ đùa giỡn ngón tay cũng đủ làm cho súng lên đạn.
Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, hôn môi càng thêm nồng nhiệt, rất nhanh liền kề sát lẫn nhau. Tôi thừa nhận là đến tuổi này vẫn còn có sắc tâm đối với hắn, nhìn thấy hắn vẫn đang cười, vẻ rạng rỡ trên gương mặt ấy khiến tôi nhìn đến ngây người, cơ mà...
Trước khi hắn áp tôi xuống tôi liền lẹ tay đè hắn lại, "Chờ một chút chờ một chút..." rồi mới tiên hạ thủ vi cường nằm lên người hắn.
Tôi tuy gầy nhưng cũng tương đối cao, trọng lượng cũng có, thế mà nằm trên ngực hắn như vậy hắn cũng chẳng có chút thở gấp.
Đúng là quái thú!
Tôi nằm sấp trên ngực hắn, cúi đầu thơm thơm hắn.
"Lục Phong."
"Ừ?" Hắn mỉm cười, vô cùng hưởng thụ sự chủ động giở trò của tôi.
"Em muốn..." Tôi sờ sờ dê dê phần thân trên của hắn cho đến khi ăn đậu hũ no nê, mới trượt tay xuống phần giữa hai bên hông của hắn, "Em muốn... vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trinh-mai-mai-mot-tinh-yeu/2370850/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.