Tiết học thứ tư buổi sáng hôm ấy vừa đúng là tiết dạy đầu tiên của cô giáo tiếng Anh mới. Kết quả là khi điểm danh, cô phát hiện ra học sinh có thành tích học tập tốt nhất lớp là Hà Thanh lại không có mặt tại vị trí của mình. Chuông vào học đã reo lần thứ hai mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.
"Khụ...Lớp trưởng là ai vậy? Tại sao bạn Hà Thanh không đến lớp? Có phải bạn ấy không khỏe nên đến phòng y tế không? Vậy thì cũng phải xin phép chứ." Chỉ thấy cặp sách mà không thấy người, cô giáo không tin rằng một đứa trẻ xuất sắc như vậy sẽ vô cớ trốn học, chắc chắn phải có lý do cho sự vắng mặt này.
Lớp trưởng bật dậy, bất đắc dĩ gãi gãi mũi: "Lúc này chắc chắn Hà Thanh đang ở lớp 12A1 rồi cô. Tiết cuối buổi sáng và buổi chiều cậu ấy đều không có mặt ở lớp đâu ạ."
"Hả? Tại sao cơ?" Đây là kiểu học hành gì vậy? Cô giáo có chút bối rối.
"Dạ...cậu ấy chạy đi tìm ông anh quý hóa của mình rồi, nhất định phải ở cạnh anh ấy trong giờ học, ai khuyên cũng không nghe." Nụ cười của lớp trưởng dần trở nên cứng nhắc, đứa trẻ này thực sự quá cứng đầu, trừ lời nói của anh trai Hải Yến ra, cậu không nghe lời ai cả.
Kỷ luật lớp học trong mắt cậu chẳng đáng là gì, có lẽ còn không bằng một sợi lông mi của anh trai.
.
Hải Yến vừa tỉnh dậy đã phát hiện bên cạnh mình nhiều thêm một người, không cần nói cũng biết là ai.
Cái đầu nhỏ chôn trong khuỷu tay, một lọn tóc dựng đứng trên đỉnh đầu, bị gió nhẹ thổi lắc lư qua lại, như thể đang chào Hải Yến.
Anh định vươn vai một cái, bỗng cảm thấy có vật gì đó quấn quanh eo mình. Cúi đầu nhìn xuống, một cánh tay thon dài đang ôm ngang người anh — thằng bé rõ ràng ngủ say như chết, không biết trời trăng mây gió gì, nhưng vẫn cứng đầu túm chặt lấy vạt áo của anh, nắm chặt đến mức Hải Yến cố gắng giải cứu vạt áo của mình cũng không thành công.
Ái chà, nắm gạo trắng này còn mang thuộc tính dính như kẹo sao?
Hải Yến thầm cảm thán.
Đôi môi đỏ au chu lên theo nhịp thở, đôi lông mày nhạt khẽ cau lại khiến trái tim Hải Yến gần như tan chảy. Anh vươn tay tay chọt chọt cái má phúng phính của cậu nhóc, lồng ng.ực phập phồng căng trướng, như thể được lấp đầy bởi những thứ không tên, chật ních không còn khe hở — thực ra cũng không nói rõ được là cảm giác gì, chỉ là được người khác tin tưởng hoàn toàn như vậy, Hải Yến thấy thật tuyệt, không nhịn được muốn đối xử tốt hơn một chút, rồi lại tốt hơn một chút nữa với cậu nhóc này, tốt đến mức nắm gạo trắng không thể rời xa anh, tốt đến mức...không thể thiếu anh.
Xe lăn của Hải Yến khá chiếm chỗ, nên anh ngồi một mình ở hàng cuối cùng của tổ bốn, gần sát tường và tủ đựng dụng cụ vệ sinh. Vị trí này thuận tiện cho xe lăn của anh ra vào hơn những chỗ khác.
Giờ ra chơi luôn có đám người cãi nhau ầm ĩ ở khu vực sau lớp, ồn ào không ngớt. Dù kỳ thi đại học không còn xa, nhưng rốt cuộc họ vẫn chỉ là một đám thanh niên luôn nghĩ đến chuyện vui chơi, sự thoải mái trước mắt mới là quan trọng nhất.
Hai nam sinh cao lớn không biết đang tranh cãi điều gì, đẩy qua đẩy lại, một người trong số họ đột nhiên va vào tủ lớn ở góc tường, tấm bảng đen nhỏ trên nóc tủ lung lay như sắp rơi xuống — trên đó viết chín từ "Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội", chữ viết mạnh mẽ, linh hoạt đó do chính tay Hải Yến viết.
Hai kẻ gây ra sự cố đều sắp phát điên, vội vàng lao tới, cố gắng chặn "hung khí" lại — trời ơi, nếu nó mà rơi trúng vào cục cưng nhỏ của anh Yến, cuộc đời họ có thể kết thúc sẽ trong chớp mắt mất. Mặc dù Hải Yến nhỏ hơn họ hai tuổi, nhưng trong lớp học này, không ai không sợ anh.
Một bàn tay với các khớp rõ rệt, gân xanh nổi lên đã vươn ra, kịp thời đón lấy tấm bảng đen nhỏ. Vì lực va chạm, lòng bàn tay anh lập tức đỏ lên.
Một ánh mắt sâu thẳm tràn đầy sát khí rơi xuống hai người, Hải Yến dùng sức ở tay, tấm bảng đen "cạch" một tiếng rồi nứt một vết. Âm thanh ấy như thể phát ra từ chính cơ thể họ, tiếng động này rõ ràng là lời cảnh báo, hai gã cao lớn run lên, hoảng hốt chạy khỏi hiện trường.
Hải Yến không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tấm bảng xuống. Đôi mắt sâu như hồ nước của anh chuyển hướng đến người đang ngủ bên cạnh, băng giá lập tức tan chảy thành làn nước thu, một mảnh mềm mại dịu dàng, mang theo sự cưng chiều mà không ai có thể nhận ra.
Dù thế nào cũng không thể để cục cưng của anh bị thương, đây là vấn đề về nguyên tắc. Hải Yến nghĩ thế trong khi liếc nhìn bàn tay mình đỏ lên vì dùng sức quá mạnh.
Một làn gió nhẹ xuyên qua khe cửa sổ thổi vào trong lớp học, mùa thu dần đến rồi, vùng vẫy trong mơ mà bị gió thổi qua rất dễ bị cảm lạnh. Hải Yến đưa tay cởi áo khoác đồng phục của mình, đắp lên người cậu nhóc, đồng thời ra hiệu cho người ngồi trước đóng chặt cửa sổ.
Lúc này, chuông vào học đột nhiên reo lên, leng keng một tràng như khai thiên lập địa, ồn ào không chịu nổi, Hải Yến đang đắm chìm trong suy nghĩ cũng bị dọa suýt nhảy dựng. Anh vội nhìn cậu nhóc, lo lắng Hà Thanh bị đánh thức bởi tiếng ồn đột ngột.
Mỗi lần thức giấc, cậu nhóc đều phải ngẩn người ít nhất năm phút, não chưa khởi động, hoàn toàn hành động theo bản năng. Cậu nhắm mắt đưa tay đòi Hải Yến ôm ôm, còn đòi hôn, một cái không đủ, má trái má phải đều phải có.
Nhưng lần này, cậu nhóc chỉ khịt khịt mũi, đổi tay gối đầu, rồi tiếp tục ngủ ngon lành — áo khoác có mùi của anh Yến làm Hà Thanh cảm thấy rất an tâm.
Hải Yến nhìn chằm chằm cậu một lúc. Anh đã cố nhịn nhưng không kiềm chế nổi, tuân theo ý muốn mổ một cái lên gương mặt như bánh gạo nếp của cậu nhóc, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không thích hợp.
Gương mặt này thật mềm mại...thật muốn mau chóng lớn lên.
.
Hải Yến đứng ở rìa sân bóng rổ, một vị trí không quá nổi bật nhưng cũng không thể bỏ qua, anh cần phải cho cậu nhóc nhà mình biết rằng anh đã đến cổ vũ cậu.
Trên đùi anh đặt cuốn "Giải mã thuyết tương đối hẹp và rộng" của Einstein chưa lật được mấy trang. Ánh mắt anh luôn dính chặt vào người đẹp nhất trong đám người đang vui vẻ chạy nhảy trên sân.
Gần đây cục cưng đã cao lên nhiều, mặc dù vẫn gầy gò, nhưng nếu...anh có thể đứng lên, Hà Thanh có lẽ sẽ cao đến dái tai anh.
Hải Yến không khỏi vui mừng trong lòng, tiền của anh không uổng phí rồi!
Một động tác giả làm đối thủ mất cảnh giác, Hà Thanh lùi một bước nhảy cao lên, giơ tay ném một cú ba điểm quyết định, tiếng còi vang lên ngay khi bóng chạm đất. Hà Thanh lau mồ hôi trên đầu, phấn khích nhảy lên tại chỗ ba cái liên tiếp, cậu muốn để anh Yến nhìn thấy mình rõ hơn — không biết anh Yến có xem hết những màn trình diễn xuất sắc của cậu trong suốt trận đấu vừa rồi không.
Hà Thanh hoàn toàn không nhận ra rằng lúc này mình giống hệt một con công đực đang nhảy vũ điệu giao phối, cố gắng thu hút sự chú ý của chú chim trong lòng.
Nhưng người bên cạnh cậu lại thấy rõ mồn một.
Chu Chu, người duy nhất và miễn cưỡng được gọi là "bạn" của Hà Thanh kể từ khi cậu nhập học gần hai năm nay, ánh mắt lập loè. Y vẫn luôn nghĩ rằng Hà Thanh đang thích cô gái nào đó nên mới tích cực tham gia các hoạt động tập thể như vậy, nhưng giờ xem ra...
Có lẽ bản thân Hà Thanh vẫn chưa nhận ra, nên cần tìm cơ hội nói vài câu với cậu ấy. Nhưng nếu, người mà Hà Thanh thích không phải là anh Yến thì tốt biết mấy — nhìn thân hình ngày càng cao ráo đang rời đi, nhìn cậu lao vào vòng tay của người đó, nhìn người đó hôn...đúng vậy, người đó hôn lên hai má của Hà Thanh, rồi lại ấn cậu vào lòng nhào nặn hai cái, từng cử chỉ đều tràn đầy sự cưng chiều, và còn...sự thân mật mà người ngoài không thể xen vào.
Với thị lực của Chu Chu, y dễ dàng chứng kiến tất cả một cách vô cùng rõ ràng. Y nắm chặt nắm đấm, niềm vui chiến thắng vừa rồi trong giây lát bị một cảm xúc mang tên "ghen tị" đánh tan.
Y thực sự rất ghen tị với Hà Thanh — sự ấm áp của người đó, khiến y muốn đến gần hơn một chút, gần hơn nữa.
Chỉ là cuối cùng vẫn thuộc về người khác.
Nhìn thấy cục cưng nhà mình tiện tay ném quả bóng rổ đi, quay đầu chạy ngay về phía mình, tư thế như đang phi ngựa chạy nước đại, Hải Yến vội vàng dang rộng cánh tay, đón nhận quả bom nhỏ bay tới.
Với động tác hết sức thành thạo, Hà Thanh nhảy lên, ngồi thẳng lên đùi Hải Yến, hai tay ôm chặt cổ anh. Vừa thở hổn hển, cậu vừa cọ cọ vào chỗ hõm cổ mà cậu thích nhất, cọ một cái rồi lại cọ một cái.
"Này, nhóc định lau hết mồ hôi lên người anh đấy à?" Ôm lấy vòng eo gầy gò nhưng rắn chắc của cậu nhóc, Hải Yến đưa tay vỗ nhẹ vào mông cậu, cảm giác rất mềm mại, anh không nhịn được lại vỗ nhẹ thêm một cái.
Hà Thanh, dưới sự thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cậu dừng lại vài giây, rồi đột nhiên ngồi thẳng người —
Cậu muốn được thưởng!
Vì vậy, cậu ngước ánh mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Hải Yến.
"..." Lúc này im lặng là vàng.
Hải Yến nhìn gương mặt bầu bĩnh đang tiến lại gần đòi hôn, vì vận động mạnh nãy giờ mà hơi phiếm hồng.
"Ừm... được rồi." Anh lắc đầu bất lực, cuối cùng vẫn nhượng bộ hôn cậu hai cái, rồi lại kéo cậu vào lòng xoa nắn. "Ừm, đây là phần thưởng cho em đấy, hôm nay màn biểu diễn của cục cưng thực sự rất tuyệt vời, bùng nổ luôn!"
Hà Thanh vẫn luôn nằm yên không động đậy, như thể đã coi vùng hõm vai của Hải Yến thành lãnh địa riêng của mình, với vẻ kiêu ngạo tựa như sánh ngang với mặt trời. Cậu không thể nói chuyện, chỉ có thể ậm ừ vài tiếng, lại cọ thêm ba bốn cái, thể hiện rằng mình chấp nhận lời khen của Hải Yến.
Sao thằng nhóc này có thể khiến người ta yêu thích thế nhỉ...chỉ cần nhìn thấy cậu, tim anh liền mềm nhũn, có cảm giác muốn trao cả thế giới cho cậu.
Tay Hải Yến ôm người ngày càng chặt.
.
Tác giả có lời muốn nói: Hai người bọn họ thật sự rất rất ngọt!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.