Hải Yến chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, anh khẽ ho vài tiếng để che giấu sự bối rối rồi lén lút dời ánh mắt đi, cố gắng chuyển chủ đề. "Uống chút nước đi nhỉ đại gia Hà Thanh? Vừa chơi xong trận bóng rổ, chảy bao nhiêu mồ hôi mà còn không biết nhanh chóng bổ sung nước à? Không sợ bị kiệt sức hửm?"
Anh nhẹ nhàng đặt tay trái lên eo Hà Thanh, không hề có ý định buông ra, rất tự nhiên dùng tay phải lấy hai chai nước khoáng từ túi treo bên cạnh. Anh đưa một chai đưa cho đứa trẻ trong lòng rồi tự mở chai còn lại, uống ừng ực một ngụm lớn. Dù sao anh cũng ở dưới nắng khá lâu, mồ hôi chảy không ít.
Hà Thanh chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, chỉ nhanh tay nhận lấy chai nước khoáng chưa mở nắp rồi đặt gọn nó vào chỗ cũ.
Đợi đến khi Hải Yến chuẩn bị đậy nắp chai, cậu mới nhanh như chớp giật lấy chai của anh, thỏa mãn ngửa đầu, uống một hơi hết hơn nửa chai — đến khi Hải Yến kịp phản ứng, cậu đã uống nước xong, chai rỗng bị nhét trả vào tay anh.
"Em đó!" Hải Yến muốn nói gì đó, nhưng những lời này nghẹn ở cổ họng nửa ngày không thốt ra được, nhìn gương mặt ửng hồng có chút đắc ý của đứa trẻ, anh cũng chỉ đành im lặng, giơ tay ném chai nước khoáng vào thùng rác.
Anh vươn tay lấy chiếc khăn khô trên lưng ghế, bắt đầu lau đầu cho cậu. Không hề có quy tắc gì, chỉ đơn thuần xoa xoa vò vò. Anh hoàn toàn quên mất đây là một cái đầu đầy trí tuệ chứ không phải một quả bóng da không sợ bị bẹp.
Lau một hồi, anh lại không nhịn được muốn lải nhải vài câu.
Rõ ràng là một đóa hoa trên đỉnh núi cao, nhưng trước mặt Hà Thanh, hình tượng này sụp đổ hoàn toàn. Anh hoàn toàn không nhận ra ấn tượng của mình trong mắt người khác là "Hải Yến lắm lời".
Hải Yến vừa lẩm bẩm vừa lau không ngừng tay. "Nhóc con, mồ hôi trên mặt em trét hết lên người anh rồi mà đầu vẫn còn ướt nhẹp thế! Giờ mà đột nhiên có gió chắc chắn sẽ cảm lạnh đó, không biết tự lượng sức mình à?"
Hải Yến giơ tay nhẹ nhàng quệt mũi Hà Thanh, vuốt vuốt mấy sợi tóc con vểnh lên trước trán cậu, giọng nói lải nhải tràn đầy dịu dàng. "Nhóc nghịch ngợm hôm nay ra một thân mồ hôi thối rồi, phải nhanh chóng về tắm nước nóng nghe chưa? Nếu không cẩn thận cảm lạnh thì em cứ chờ bị anh dạy dỗ đi — tiền của anh trai em đúng là để nuôi em, em tiêu thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không phải để em tiêu vào việc mua thuốc đâu nhé? Mua cái gì không mua, mua tội về chịu, anh xót lắm đó!"
Hà Thanh được Hải Yến chăm sóc rất tốt, lại đúng vào tuổi ăn tuổi lớn, cần nhiều dinh dưỡng, người ta hay nói "nhóc con mới lớn ăn sạt nghiệp cha" chính là vì vậy. Hơn nữa, cậu còn cực kỳ yêu thích vận động, mới ăn cơm no chưa được bao lâu, chỉ cần chạy hai vòng là bụng đã lại hát vang bài "Kế thành không", kêu ùng ục không dứt.
Hải Yến từng nhẹ nhàng nhéo bụng đứa trẻ, trêu chọc nói: "Gần như là một cái hố không đáy rồi, phục em luôn!"
Đứa trẻ gần như chưa từng bị bệnh, lần duy nhất là khi vừa được đưa đến nhà lớn, cơ thể quá yếu, không chịu nổi quãng đường xa xôi gập ghềnh.
"Ục..." Âm thanh vừa phát ra liền tan biến trong không khí, thời gian "dạy bảo" thường ngày của Hải Yến cũng bị gián đoạn. Anh nhìn đôi tai nhỏ gần trong gang tấc, từ trắng không chút gợn sóng đến đỏ như muốn nhỏ máu, không nhịn được bật cười thành tiếng, thành công chứng kiến một cái trừng mắt không mang chút sát thương nào.
"Được rồi, chúng ta cũng nên về thôi, tối cái là nhiệt độ xuống nhanh lắm." Hải Yến dùng tay trái xoa xoa cái đầu nhỏ trong lòng, tay phải đặt lên bánh xe lớn, dùng sức quay một vòng, xe lăn bắt đầu di chuyển chậm rãi với tốc độ lững thững của một ông già xế chiều.
Trọng lượng của hai người lại chỉ dùng một tay để đẩy, Hải Yến ít nhiều cũng có chút bất lực. Nhưng anh vẫn luôn chiều chuộng đứa trẻ, không hề phàn nàn một câu nào, đây là một loại dịu dàng thấm nhuần trong tĩnh lặng — cho phép Hà Thanh tùy ý làm nũng trước mặt mình, dù không muốn tự đi bộ cũng không sao, sẽ có người ôm ấp cưng chiều cậu.
"Em vui là được" trong miệng một số người có lẽ chỉ là một câu nói qua loa, tương đương với "Dù sao anh cũng không quan tâm", dường như mọi hành vi của đối phương đều không liên quan đến mình, mang theo một loại thờ ơ kiểu "Việc không liên quan đến mình thì cứ kệ".
Nhưng lời này trong miệng Hải Yến là sự thật, chỉ cần Hà Thanh vui là đủ — mặc kệ cục cưng nghịch ngợm lung tung cỡ nào, trời sập xuống cũng tuyệt đối không đè lên người cậu.
Có lẽ ngay cả Hải Yến cũng không nhận ra tốc độ sa ngã nhanh như tòa nhà sụp đổ, trong lúc chìm xuống vì trọng lực, bản thân còn tự động tăng tốc.
Giây tiếp theo, má anh đột nhiên bị một vật mềm mại ấm áp chạm vào, vừa chạm đã rời.
Hải Yến hơi cúi đầu, vừa vặn bắt gặp đôi môi vừa rời đi của Hà Thanh, trông cậu không hề có vẻ gì là xấu hổ, khóe môi mím chặt như đang nói: "Đại gia Hà Thanh muốn hôn thì hôn, không chịu cũng phải chịu!"
Không nói là không cho cậu hôn, đại gia muốn hôn thế nào cũng được, không tính tiền.
Hải Yến không kiềm chế được độ cong khóe môi, trơ mắt nhìn đứa trẻ nằm lì trong lòng mình hồi lâu rồi mới chậm rãi ngồi thẳng dậy.
Mặt mày Hà Thanh rất nghiêm túc, không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của anh chút nào. Cậu ngẩn người hai ba giây, cuối cùng vẫn dùng tay gõ nhẹ vào tay vịn, ra hiệu muốn xuống "xe".
Sau khi Hà Thanh đứng vững, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay phải vừa đẩy xe của Hải Yến. Cậu cẩn thận xoa bóp như thể thứ đang cầm trong tay là một viên ngọc bích vô giá. Cậu xoa bóp các khớp ngón tay của Hải Yến với lực vừa phải một lúc lâu, lại đặt vào tay mình vu.ốt ve hơn một phút, cuối cùng mới có chút luyến tiếc đặt tay anh lên tay vịn.
Sau đó, cậu nửa quỳ xuống, ở độ cao ngang bụng dưới của Hải Yến — Hải Yến bĩu môi, cố gắng dời ánh mắt đang dính chặt vào người đứa trẻ ra chỗ khác.
Hà Thanh quan sát nếp nhăn trên quần Hải Yến một lúc, dường như đang cân nhắc xem cơ bắp bên nào chịu lực lâu nhất, đau mỏi nhất. Cậu cau mày suy nghĩ rất lâu mới bắt đầu đấm bóp chân cho Hải Yến.
Đấm bóp từ đầu gối lên trên, lực tay đồng đều, tỉ mỉ chuyên tâm xoa bóp cơ bắp cho anh. Bóp hai cái, đấm ba cái, nhịp nhàng đều đặn làm không biết bao lâu, đến khi chủ nhân của đôi chân xoa đầu đứa trẻ, Hà Thanh mới lưu luyến dừng động tác tay lại.
Đùa à? Sờ tiếp nữa là có chuyện đấy, hiểu không?
Hải Yến không nói nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn bầu trời xa xăm. Gần đây anh cảm thấy mình càng ngày càng không ổn rồi, giống như một thằng nhóc lần đầu biết yêu vậy.
Hải Yến có chút chột dạ quay đầu lại, nhìn cục cưng nhà mình lấy một chiếc chăn nhỏ từ túi treo, là chiếc chăn mà ngày thường anh hay đắp lên chân khi ngồi nghỉ trên ghế nằm.
Hà Thanh quay trở lại, gấp chăn thành hình vuông vức như đậu phụ rồi định đắp lên chân Hải Yến, khiến anh giật mình như mãnh thú bị nhốt cố gắng vùng vẫy lần cuối. "Cục cưng à, không cần phải long trọng vậy đâu? Mặt trời xuống núi rồi nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm mà, lúc nãy anh ôm em ấm lắm, không lạnh chút nào..." Nhìn đôi mắt sáng long lanh của đứa trẻ, lời từ chối của anh bỗng chốc nghẹn lại.
Thôi được rồi, vừa nói gì nhỉ, cục cưng vui là được, ý kiến của người ngoài đều bị bác bỏ.
Hải Yến thở dài, bất lực gật đầu, để Hà Thanh đắp chăn cho mình. Trên chân dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của đứa trẻ, được bao bọc trong một khoảng không gian nhỏ bé, ấm áp thẳng đến tận đáy lòng Hải Yến.
Trong lồng ng.ực anh giam cầm một con linh dương nhảy nhót không ngừng.
Hải Yến không nhịn được khẽ vu.ốt ve gò má vừa được hôn, tiếng cười khe khẽ thoát ra từ khóe môi luôn cong lên.
Hà Thanh chậm rãi đẩy xe lăn, vững vàng không chút rung lắc, hoàn toàn quên mất lời Hải Yến nhắc nhở vô số lần là mau về tắm rửa, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng tiếng cười chưa tan.
Rõ ràng người này chẳng làm gì cả, chỉ một tiếng cười khẽ như vậy thôi cũng khiến lòng cậu tràn ngập niềm vui, sắp chứa không nổi mà tràn ra ngoài.
Muốn hôn anh ấy thêm cái nữa quá.
Cậu lắc lắc đầu, hướng về phía không khí, mở miệng nhưng không thốt ra bất cứ âm thanh nào.
Chỉ một câu nói vô cùng đơn giản, thẳng thắn đến mức khiến lòng người rung động.
"Anh Yến vui, em cũng vui."
.
Lời tác giả: Còn lâu lắm đại ma vương cà lơ phất phơ và chó nhỏ dữ dằn dính người mới bang bang bang cơ【 hì hì 】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.