Nghe thấy mấy chữ "trên đời này không ai sánh bằng", Hà Thanh giật bắn mình, ánh mắt đang lơ đãng ngoài cửa sổ như bị điện giật, vội vã thu về.
Cậu lấy một tờ giấy trắng trên chiếc bàn trống bên cạnh, đầu ngón tay hơi run run vẽ ba hình tròn, rồi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, hồi tưởng và chọn lọc.
Hình tròn thứ nhất miễn cưỡng có thể điền tên Chu Chu vào, bởi vì trong lớp cậu chỉ gọi được tên mỗi người này. Ở chung gần ba năm, Hà Thanh chợt nhận ra, mình thậm chí còn không biết bạn cùng bàn của Chu Chu tên gì, chỉ biết là một bạn nam, còn là ủy viên thể dục.
À đúng rồi, lớp trưởng tên gì nhỉ?
Hà Thanh nghĩ đến việc mình gần như ngày nào cũng trốn tiết cuối buổi sáng và buổi chiều, lớp trưởng cũng chưa từng gây khó dễ cho cậu, xem ra cũng là người tốt. Nhưng...cậu ấy tên gì?
Hà Thanh khẽ nhíu mày, nghĩ mãi vẫn không ra, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Dù sao thì bỏ cuộc cũng là một đức tính tốt.
Cậu tự an ủi bản thân, lớp trưởng cần gì tên chứ? Không chỉ riêng mình không nhớ ra, chắc cả lớp cũng chẳng mấy ai gọi cậu ấy bằng tên thật đâu nhỉ?
Ừm, cứ cho là vậy đi.
Trong vòng tròn lớn chỉ có một cái tên "Chu Chu" cô đơn, Hà Thanh vừa xoay bút vừa suy nghĩ xem tiếp theo nên điền gì.
Hình tròn thứ hai phải điền hai người bạn thân nhất. Vừa nhìn thấy chữ "thân nhất", tay Hà Thanh không tự chủ được chấm ba chấm thuỷ (*),phản ứng lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-bien-lang-ac-quy-bat-thien/2712353/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.