🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hải Yến ngồi trên xe lăn, thong thả đi ra từ thang máy chuyên dụng dành cho giáo viên, vừa vặn chạm mặt Nhan Kỳ đang khổ sở leo lên tầng năm, thở hồng hộc như trâu.

Đặt hai người cạnh nhau càng làm nổi bật vẻ ung dung tự tại của Hải Yến.

Nhan Kỳ mặt thì mang vẻ "Ha ha tôi không hề ghen tị, chỉ là hơi ngưỡng mộ thôi", miệng thì lẩm bẩm: "Đúng là tác phong thiếu gia! Hứ, đàn ông." Nói thế nhưng vẫn tận tình thể hiện tình bạn, đi ra phía sau đẩy xe lăn giúp anh.

Hải Yến hơi thả lỏng, tự nhiên dựa người ra sau, không hề kháng cự hành động của cô. Có lẽ do duyên phận ba năm ngồi cùng bàn trước sau, quan hệ giữa anh và lớp trưởng Nhan Kỳ coi như khá tốt, thuộc kiểu "vừa hận" nhưng nhất quyết không "vừa yêu".

Lý do mà hai người thân thiết như vậy nhưng không phát triển thành mối quan hệ khác chính là — giới tính khác nhau, yêu đương thế quái nào được.

Hải Yến luôn một lòng chung tình với cục cưng nhà mình, còn Nhan Kỳ, cô nàng tóc ngắn mạnh mẽ, tháo vát này lại thích người cùng giới với mình.

·

Hải Yến chưa bao giờ nghĩ rằng người đầu tiên biết về xu hướng tính dục của anh lại là một cô gái hoàn toàn xa lạ, hơn nữa còn là kiểu người anh không muốn giao du nhất, chính là kiểu người "bốn bể đều là anh em".

Vì lý do sức khỏe, anh luôn ngồi ở dãy bàn cuối cùng. Để thuận lợi, giáo viên chủ nhiệm cũng không xếp bạn cùng bàn cho anh.

Hải Yến vốn là người tính tình lạnh nhạt, khi mới vào cấp ba, anh hoàn toàn không có ý định tranh thủ kết bạn mới trong học kỳ này. Đừng nói đến kết bạn, anh thậm chí còn không buồn nhớ tên những người đó, dù sao rồi cũng sẽ quên thôi, chẳng khác gì mấy.

Ai ngờ bạn ngồi bàn trên của anh lại là một cô gái tóc ngắn hoạt bát, hiếu động, nói nhiều thì thôi đi, còn tự ứng cử làm lớp trưởng. Bài diễn thuyết ứng cử của cô đầy cảm xúc, suýt chút nữa đã làm mọi người rơi lệ.

Hải Yến chứng kiến toàn bộ quá trình: "..." Bái phục bái phục, tôi hơi muốn xin đổi chỗ ngồi rồi đấy.

Đây là lần đầu tiên anh gặp một người nói nhiều nhưng không khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Cảm giác này, thực ra không phải là điềm báo tốt lành gì.

Cô gái vừa ngồi xuống đã rất tự nhiên quay đầu lại, trong mắt lấp lánh toàn sự tò mò, cô cười nói: "Chào cậu, cậu đẹp trai thật đấy, làm quen nhé? Tớ tên Nhan Kỳ, đến từ trường trung học trực thuộc thành phố."

Người ta thường nói không đánh người tươi cười. Để giữ phép lịch sự, dù có khó chịu đến đâu, Hải Yến cũng không thể để một quý cô rơi vào tình huống khó xử — anh khẽ nhếch mép, giọng điệu không chút thay đổi: "Hải Yến, Nam Thành."

Nhan Kỳ một mình cũng có thể náo nhiệt đến mức nổ tung, căn bản không để ý người khác có quan tâm đến mình hay không. Ngón cái và ngón trỏ tay phải cô cong lại thành một vòng tròn, ba ngón còn lại dựng thẳng, làm dấu "ok", cô lại nói: "Oa, trường cấp hai Nam Thành? Vậy cậu được tuyển thẳng đúng không? Ghê thật đấy anh bạn, phải top 50 của khối mới được tuyển đấy. Trông cậu còn non choẹt, mấy tuổi rồi?"

Lời này nói ra chẳng khác nào bà chủ lầu xanh, vừa vẩy khăn tay, vừa quyến rũ nói: "Khách quan, mời vào bên trong ạ ~"

Hải Yến bị những suy nghĩ lung tung của mình làm cho rùng mình, vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ. Mặt anh cười hì hì, lòng thì chửi "mẹ nó". Anh lấy thẻ học sinh của mình ra, "bộp" một tiếng, rất khí thế đặt lên bàn, hơi nhướn mày: "Tôi nhảy lớp."

Kết quả lúc rụt tay về động tác quá mạnh, anh làm đổ hộp bút trên bàn — một tấm ảnh cùng một đống bút rơi xuống rào rào, bay lơ lửng trong không khí, cuối cùng rơi xuống đùi Nhan Kỳ.

...Đệt.

Hải Yến cảm thấy dự cảm của mình quả nhiên không sai.

Người nói nhiều như vậy, sao có thể không hỏi?

Anh vọng tưởng lấp li.ếm cho qua chuyện, có lẽ là mơ mộng hão huyền rồi.

"Ây dà, để trong hộp bút mang theo bên mình cơ đấy? Ảnh người yêu hả?" Nhan Kỳ cúi xuống giúp Hải Yến thu dọn hộp bút, đầu ngón tay khẽ cầm tấm ảnh nhỏ trên đùi, đưa lên trước mắt tỉ mỉ quan sát.

Người trong ảnh trông tuổi còn nhỏ nhưng ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh mang theo nét trẻ con. Rõ ràng không có chút ý cười nào, hờ hững khó tả, người lạ chớ lại gần, thế nhưng chỉ nhờ khuôn mặt này thôi chắc chắn cũng sẽ rất được các cô các dì yêu thích. Tuổi còn nhỏ mà đã rất nổi bật, là kiểu người vừa nhìn là có thể nhận ra ngay giữa đám đông.

Đặc biệt là đôi mắt ấy, câu hồn đoạt phách.

Nghe thấy câu đầu tiên của cô gái, mí mắt Hải Yến không ngừng giật giật, giây tiếp theo đã cảm thấy xong đời rồi.

Có lẽ tất cả các cô gái đều có cái gọi là giác quan thứ sáu, trong phương diện tình cảm phức tạp này, radar của họ chuẩn xác đến kinh ngạc.

Trả lời thế nào bây giờ?

Ồ không, đây là em trai tôi. — Có cần thiết phải mang theo ảnh em trai bên người không? Mang theo thì sẽ thi đậu à?

Bạn bè gửi ở chỗ tôi. — Sao không để chỗ khác? Cứ phải để ở nơi lúc nào cũng nhìn thấy? Không sợ mất sao?

Hoàn toàn ngoài ý muốn, tôi đi lấy ảnh, không cẩn thận lấy nhầm của người khác. — Lý do này, ngay cả Hải Yến cũng không tin.

"..."

Huống chi, vị trí của Hà Thanh trong lòng anh không thể tóm gọn trong chữ "em trai" đơn giản, càng đừng nói đến những mối quan hệ "bạn bè", "người khác" kia.

Những ý nghĩ trong đầu vụt qua nhanh như chớp, như từng làn đạn nối tiếp nhau bay qua.

Hải Yến hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không chút sợ hãi mỉm cười: "Ừ, cục cưng của tôi." Vừa dứt lời, không khí dường như trở nên trong lành hơn.

Anh không cảm thấy chuyện này có gì không thể nói ra, ngược lại, đây là một chuyện khiến người ta kiêu hãnh.

"Không phải là thích kiểu bình thường đâu, mà là thích ba bốn năm sáu bảy tám kiểu."

Hải Yến nhỏ giọng lẩm bẩm với chính mình.

·

"Tiểu Thanh, chúng tớ đi trước đây, cậu nhớ tắt đèn đóng cửa nhé." Chu Chu ngồi bàn trên Hà Thanh xách cặp lên, đẩy ghế về chỗ cũ, vừa đi vừa nói lời tạm biệt.

Tay trái Hà Thanh chống cằm, ngón trỏ tay phải hờ hững đặt lên cây bút, vẽ linh tinh không mục đích trên trang giấy trắng. Cậu như đang thất thần, chìm đắm trong thế giới riêng của mình, làm ngơ lời nói của Chu Chu.

Chu Chu lắc đầu, khẽ khép cửa sau giúp cậu rồi đóng cửa sổ lại, kéo tay cậu bạn cao ráo bên cạnh đi về phía cầu thang.

Trong không khí truyền đến một giọng nam trong trẻo, mang theo chút oán trách mơ hồ: "Sao cậu lại gọi cậu ta là Tiểu Thanh? Sao không gọi tớ là Tiểu Thanh?"

Khuôn mặt tuấn tú của chàng trai phủ đầy mây đen, vẻ mặt ngập tràn mấy chữ "Tớ rất ghen tị đấy". Nếu không nhận được lời giải thích hợp lý, dường như giây tiếp theo sẽ có mưa to trút xuống.

Chu Chu nhịn cười, tay cầm quai cặp run rẩy không ngừng — hotboy nổi tiếng trong lòng nhiều người lại có một mặt trẻ con như vậy. Cậu không khỏi cong môi cười, trêu chọc nói: "Tiểu Thanh? Vậy Bạch Tố Trinh tỷ tỷ của cậu đâu?" (*)

(*) Đoạn này Chu Chu nói về bộ Thanh Xà Bạch Xà, trong đó Bạch Tố Trinh (Bạch Xà) là chị, còn Tiểu Thanh (Thanh Xà) là em. Theo nguyên tác thì Bạch Xà và Hứa Tiên thành đôi. Bộ này bối cảnh cổ đại nên mình giữ cách gọi "tỷ tỷ".

Lục Thanh không hề lay động, một tay đút túi quần, vẻ mặt ngông nghênh bất cần. Dựa vào lợi thế chiều cao, hắn giơ tay xoa rối mái tóc Chu Chu, rất bình tĩnh đáp: "Bạch tỷ tỷ, hôm nay tỷ vẫn ngốc nghếch đáng yêu như vậy."

"..." Chu Chu bị lời hắn nói làm cho nghẹn họng, quả thực là tự đào hố chôn mình, tự chuốc lấy bực mình. Cậu sờ mũi, nhún vai hai cái, nhanh chân bước xuống lầu một.

Trên hành lang không ngừng vang vọng giọng nói mang theo ý cười của Lục Thanh.

"Bạch tỷ tỷ, tỷ chạy gì chứ? Ở đây không có rượu Hùng Hoàng và Hứa Tiên đâu.

"Chỉ có muội, Lục Thanh thôi."

·

Ngòi bút xẹt qua giấy phát ra tiếng xột xoạt, phòng học tĩnh mịch càng làm âm thanh trở nên rõ ràng. Từng nét bút viết ra một chữ rồi lại một chữ "Yến", mặt trước mặt sau tờ giấy đều tràn ngập ký tự ấy.

Hà Thanh đột nhiên nhớ tới tiết học tâm lý thứ ba tuần trước.

"Các em, chủ đề hôm nay của chúng ta là — Vòng tròn của tôi. Mỗi em hãy lấy ra một tờ giấy nháp, vẽ ba hình tròn đồng tâm, là hình tròn lồng vào nhau nhé."

Nói xong, cô giáo cầm phấn vẽ mẫu ba hình tròn lên bảng đen.

Hà Thanh một mình ngồi ở dãy cuối, cây bút đen xoay tròn linh hoạt giữa các ngón tay cậu. Từ trên ngón cái vòng qua, chuyển ra mu bàn tay, ngón út lại nhẹ nhàng hất lên, cây bút liền quay về khe giữa ngón cái và ngón trỏ, như một con bướm đen bay lượn khắp nơi.

Cậu hoàn toàn không hứng thú với tiết tâm lý, đương nhiên là không có phản ứng gì, ý nghĩ duy nhất trong lòng là: Còn hai tiết nữa...

Chỉ sau tiết ba, cậu mới có thể chạy đến khu cấp ba tìm anh Yến — thật hy vọng thời gian trôi nhanh hơn, có ích hay vô ích cũng được.

"Các em, bây giờ hãy cầm bút lên và viết vào ba hình tròn theo thứ tự từ lớn đến nhỏ: năm bạn học thân thiết, hai người bạn tốt nhất, một người mà trên đời này không ai sánh bằng. Sau đó xem thử trên giấy của những bạn mình viết coi có tên mình không nhé — không nhất thiết phải viết người trong lớp, viết bạn bè hoặc người thân ngoài trường đều được."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.