"Thịch thịch thịch-"
Hà Thanh lưu luyến rụt tay về, nhẹ nhàng xoa xoa hai ngón tay, đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại. Cậu mở to mắt, tiếc là không thể nói chuyện, chỉ có thể lặng lẽ nhìn Hải Yến quay đầu lại thảo luận bài tập với người ngồi bàn trước.
Cậu há miệng, phí công vô ích phát ra tiếng "Hừ-" hệt như một kẻ ngốc. Lòng Hà Thanh chua xót, rũ mắt dời tầm nhìn đi.
Chắc là không ai để ý đến đâu, nhưng Hải Yến thì khác, anh luôn theo dõi nhất cử nhất động của đối phương. Anh nhạy bén bắt được tiếng rên nhỏ đó, nắm ngược lấy bàn tay đang muốn rụt về của Hà Thanh, trước tiên xoa xoa hai cái, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay mình.
Hải Yến quay đầu lại, ghé sát trán Hà Thanh cọ cọ, ôn tồn nói: "Anh trai sẽ ở bên em ngay thôi, tự làm bài tập một lát đi, chỗ nào không biết thì hỏi anh." Sau đó tiếp tục giảng bài vật lý cho Nhan Kỳ.
Nhưng hai bàn tay nắm chặt không hề buông ra.
Hà Thanh lập tức cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, cảm giác khiến mạch máu phun trào này khó có thể dùng lời văn nào diễn tả được.
Đại khái giống như là cái bảng tốc độ xe tăng dần theo hình vòng cung, và chiếc xe máy phân khối lớn gầm rú vang trời.
Bàn tay còn lại hơi luống cuống nhẹ nhàng vu.ốt ve vạt áo trước ngực, đầu ngón tay hơi run rẩy, không ngừng vu.ốt ve huy hiệu trường học nhô lên khiến Hà Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-bien-lang-ac-quy-bat-thien/2712355/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.