Hải Yến liếc xéo cô một cái, giọng điệu trêu tức: "Thế còn cậu thì sao? Sao cậu không ra tay? Hai người bọn cậu suốt ngày dính lấy nhau, thời gian ở bên nhau còn nhiều hơn cả thời gian tôi ở với cục cưng nữa đấy." Nói rồi, lông mày anh nhướn lên, lộ rõ vẻ mặt "Cậu còn hèn hơn cả tôi" đầy khinh bỉ.
"..." Nhan Kỳ nghẹn họng.
Im lặng một hồi, Hải Yến mới tiếp tục: "Tôi biết cậu thích cô ấy rất nhiều, nên mới nhút nhát như vậy."
Ánh mắt anh mơ hồ rơi vào chỗ trống bên cạnh Nhan Kỳ - Hà Hi đã qua văn phòng giúp giáo viên tiếng Anh ghi chép kết quả bài kiểm tra ngắn rồi, nếu không thì hai người họ cũng chẳng dám bàn tán chủ đề "cấm kỵ" này một cách trắng trợn như thế.
"Vì thích, nên cậu không muốn cô ấy giống cậu, rơi vào vực thẳm tăm tối, sơ sẩy một chút sẽ trở thành đề tài bàn tán xôn xao của người khác.
"Vì thích, nên cậu không muốn cô ấy giống cậu, đi trên con đường vô vọng không thấy điểm dừng này, lăn lê bò lết, chịu đủ lời khinh miệt và khinh thường.
"Vì thích, nên cậu không muốn cô ấy giống cậu, mất đi sự ngông cuồng và tự do phóng khoáng, trở nên lo được lo mất, vui buồn thất thường, mỗi một hành động đều ẩn chứa thâm ý khó lường."
Hải Yến cầm cốc nước lên uống một ngụm, khẽ cười một tiếng, giọng nói của anh tràn đầy sự bất lực thấu hiểu sự đời. "Cậu như vậy, tôi cũng thế."
Anh biết Hà Thanh sẽ không từ chối yêu cầu của mình, dù đó là chuyện vô lý đến đâu, dù không muốn đến đâu, cậu cũng sẽ mở to đôi mắt, chăm chú nhìn mình như thể đang nói: "Vâng, anh Yến."
Nhưng ông trời để anh lớn tuổi hơn cậu, chẳng phải là để anh trải nghiệm nhiều hơn, để có đủ đôi cánh mạnh mẽ và đầy đặn, che mưa chắn gió cho cậu sao?
Cậu chỉ cần bình an vui vẻ trong vòng tay anh là được.
- Bởi vì anh thích em, rất thích rất thích, nên anh rất trân trọng em, rất rất trân trọng.
·
Hải Yến tự mình ngẩn người một lát, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là hết tiết bốn.
Nhưng với cái tính cách nghiêm khắc số một thế giới của lớp trưởng Hà Hi, tiết học chắc chắn sẽ kéo dài đến khi tất cả các bạn học sinh đều hoàn thành bài làm mới thôi.
Ánh mắt anh như máy quét, lặng lẽ lướt qua mọi người ở hàng ghế trước trong lớp. Hầu hết đều đang múa bút thành văn, thậm chí có một số người còn đang mắc kẹt ở phần sửa lỗi đoạn văn, đến cả bài luận còn chưa bắt đầu viết.
Tốc độ này thực sự không ổn chút nào...khiến người xem rơi lệ, người nghe trầm mặc.
"Tch."
Hải Yến cảm thấy chờ đợi thật sự rất mệt mỏi, đặc biệt là chờ những con rùa này bò đến đích - thỏ cũng đã ăn xong bữa tối, ra ngoài tản bộ tiêu cơm rồi.
Nhưng Hải Yến cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, anh còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Hôm nay...ngày mười lăm tháng ba, là sinh nhật của Hà Thanh.
Cậu đã mười ba tuổi rồi.
Hải Yến không nhịn được khẽ cười mỉm, nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đang ngủ say bên cạnh, lòng dâng lên từng đợt sóng lăn tăn - không phải là sóng lớn kinh thiên động địa gì, mà là sự thoải mái an tâm, là hơi ấm lan tỏa từ tim đến toàn thân.
Nhưng mà...thằng nhóc này cả ngày cứ ngơ ngác, tâm hồn rộng lớn như hố đen vũ trụ, chắc chắn chẳng nhớ nổi sinh nhật mình là ngày nào.
Mặc dù có chút không nỡ đánh thức Hà Thanh đang chìm trong mộng đẹp, nhưng Hải Yến nghĩ rằng nếu cứ ngủ tiếp thì tối nay cậu khỏi cần lên giường nữa, trực tiếp cầm một quyển đề tổng hợp khoa học tự nhiên là có thể chiến đấu đến sáng luôn.
Nhưng cục cưng mới học lớp tám thôi, hoàn toàn không cần phải đảo lộn ngày đêm, đốt cháy sinh mệnh vì học tập như đám học sinh lớp mười hai.
Hải Yến lẩm bẩm một cách hờ hững, bản thân anh còn chưa từng liều mạng như vậy, vì không cần thiết, huống chi Hà Thanh còn thông minh hơn anh.
Chẳng phải niềm vui mới là quan trọng nhất sao?
Đứa trẻ nhà anh chỉ cần vui vẻ mỗi ngày là đủ rồi.
Hải Yến thu dọn xong một chồng giấy luyện tập và sách bài tập trên bàn của mình, còn tiện tay sắp xếp xong cặp sách cho Hà Thanh. Lúc này, anh mới giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc có chút gai tay của đứa trẻ, cúi đầu ghé sát tai cậu, dịu dàng nói: "Cục cưng ơi, dậy thôi, chúng ta về nhà nào."
"..." Đôi tai nhỏ nhắn của Hà Thanh run rẩy hai lần, cậu chậm rãi ngẩng đầu. Cậu lắc lắc cái đầu với mấy sợi tóc cong vểnh, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, giống như bị ai đó bấm nút tạm dừng, ngây người ra suốt một phút, giãy giụa trên bờ vực ngất xỉu.
Cảm thấy đầu nặng như chì, chiếc cổ mảnh khảnh có lẽ không chống đỡ nổi, cậu liên tục gật đầu năm sáu lần như gà mổ thóc.
"Phụt..."
Hải Yến chống một tay đỡ đầu, chăm chú nhìn Hà Thanh với ánh mắt dịu dàng, bị vẻ ngoài buồn cười mà đáng yêu của cậu chọc cười.
Giọng nói của Hải Yến dường như mới là công tắc thực sự, Hà Thanh bật dậy ngồi thẳng người, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy chiếc đồng hồ lớn bên cạnh bảng đen, kim phút dài sắp chỉ đến sáu giờ.
"..."
Hà Thanh không nhịn được thầm mắng bản thân một câu, sao cậu lại ngủ lâu như vậy? Thời gian ở bên anh Yến quý giá biết bao! Vậy mà cậu lại dùng để ngủ!
Trời ạ, nhìn người ta cả buổi, kết quả không biết từ lúc nào đã gục xuống ngủ mất rồi, cậu còn chưa nhìn đủ mà.
Hà Thanh cảm thấy lòng rất mệt mỏi, nụ cười tràn ngập vẻ uể oải.
"Sao vậy cục cưng? Còn khó chịu vì mới tỉnh à?"
Thấy cậu đột nhiên tỏ vẻ chán nản, Hải Yến có chút khó hiểu, còn tưởng rằng cậu không hài lòng vì chưa được hôn lúc ngủ dậy. Thế là anh rất dứt khoát dùng ngón tay thon dài của mình nâng chiếc cằm góc cạnh của Hà Thanh lên, tiến tới hôn một cái "chụt" lên khuôn mặt trắng nõn của cậu.
Và rồi giây tiếp theo, vẻ mặt chán chường của Hà Thanh nhanh chóng biến thành khuôn mặt tươi cười, sự u ám tan biến, chỉ còn lại sự vui vẻ từ trong ra ngoài.
Thôi được rồi - không có chuyện gì mà một nụ hôn không giải quyết được. Nếu có, vậy thì hai nụ hôn.
Hải Yến vỗ vai Hà Hi, ra hiệu mình phải dẫn người đi trước, rồi giơ tay đặt cặp sách của cả hai lên đùi mình, tự mình đẩy xe lăn đi về phía cửa sau.
Phía sau nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân "bịch bịch", Hà Thanh thuần thục đẩy xe lăn cho anh, sau đó cả hai cùng nhau trải nghiệm thang máy dành riêng cho giáo viên.
- Trước đây Hải Yến toàn đi thang máy một mình, lần này cuối cùng cũng có người đi cùng rồi.
Hà Thanh ngày càng cao lớn, giờ đây đẩy xe lăn cho Hải Yến đã rất thành thạo, giống như một vệ sĩ riêng vậy, nhanh chóng đi đến cổng trường.
Bình thường về nhà đều đi bên trái, nhưng hôm nay, Hải Yến lại dặn đi bên phải.
"Cục cưng, rẽ vào con phố có cây đa lớn bên kia đi, ở đó có một tiệm bánh kem tên là 'Tương Ngộ'."
·
Đẩy cửa bước vào, một tiếng chuông leng keng vang lên, từ sâu bên trong tỏa ra mùi thơm của bơ và bột mì, bên trong quầy bày đủ loại bánh kem đẹp mắt tinh xảo.
"Anh Nhậm." Hải Yến gõ gõ vào con mèo thần tài bên cạnh quầy thu ngân, móng vuốt nhỏ giơ lên bắt đầu vẫy qua vẫy lại, anh gọi với vào bên trong tiệm. "Cái bánh kem sinh nhật 80cm hôm trước em đặt làm đã xong chưa ạ?"
"Ơi, tới ngay đây!" Bên trong đáp lại một tiếng, mãi đến nửa phút sau mới có một người đàn ông mập mạp bước ra, mặt mũi hiền lành, tươi cười rạng rỡ, trông giống như vị Phật Di Lặc ăn uống no say.
Nhậm Bình tuỳ tiện lau tay vào tạp dề trắng rồi chỉ tay vào chiếc hộp vuông lớn được gói ghém cẩn thận trên chiếc bàn tròn nhỏ, giọng điệu rất quen thuộc: "Đây này, gói cho em xong xuôi rồi, biết ngay hôm nay em sẽ đích thân đến lấy mà."
Trên mặt Hải Yến hiếm khi vương chút vui vẻ, anh cười nói: "Chứ còn gì nữa ạ, dù sao cái bánh kem này quan trọng lắm." Anh cũng không khách sáo, lần trước đã trả tiền rồi, vươn tay nhận lấy bánh kem rồi chuẩn bị rời đi.
Ra khỏi cửa, Hải Yến mới phát hiện Hà Thanh vẫn còn ngơ ngác đứng trong tiệm bánh kem, vội vàng gọi người ra.
"Lần đầu tiên đến cái chỗ ''cao cấp'' này, bị mê hoặc đến mức đi không nổi luôn rồi hả?"
Hà Thanh im lặng lắc đầu, nhưng vành mắt đã lặng lẽ đỏ hoe. Cậu nhân lúc Hải Yến không nhìn thấy, trắng trợn lấy tay áo lau nước mắt.
Nhậm Bình nhìn theo bóng dáng hai người nương tựa nhau đi xa, một lúc sau mới cảm thán: "Haizz, tuổi trẻ đúng là tốt thật."
Đồ vật tặng cho người quan trọng nhất, đương nhiên giá trị sẽ tăng gấp bội.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.