"Cục cưng, ước đi nào."
Trong căn phòng tối om không bật đèn, chỉ có vài ngọn nến le lói ánh sáng.
Hải Yến chống hai tay lên đầu, cất giọng dịu dàng, khoan thai hát bài hát mừng sinh nhật.
"Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật."
"Happy birthday, my baby."
Hà Thanh chắp hai tay trước ngực, khẽ nhắm mắt, gần như thành kính lẩm nhẩm trong lòng: "Mong anh Yến thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ, mong...mình có thể mãi mãi ở bên anh Yến."
Ước xong lại cảm thấy mình có vẻ quá tham lam, sợ thần không chấp thuận, Hà Thanh vội vàng bổ sung thêm một câu trong lòng: "Những thứ khác không cần, tóm lại...tóm lại! Anh Yến nhất định phải mọi sự tốt lành!"
Còn Hải Yến đối diện thì lẩm bẩm trong lòng: "Mong cục cưng được như ý nguyện."
"Được rồi, ước xong thì thổi nến thôi. Nhanh lên, thổi xong là ăn được rồi, vị dâu tây mà em thích nhất đó?"
Hải Yến vỗ tay, mặt hằm hè xoa tay như đang chuẩn bị mở bụng ăn uống no nê, nhưng lại thấy người đối diện đột ngột đứng lên, lực mạnh đến mức ghế cũng bị kéo đổ - cậu chống hai tay lên bàn, hạ thấp người tiến lại gần anh.
Một mảnh mềm mại nhanh chóng dán lên môi mình, hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người Hải Yến như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.
"..."
Nụ hôn môi này không kéo dài, lướt qua một cái rồi thả ra ngay.
Dưới ánh nến, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Hà Thanh ửng hồng, trông vô cùng động lòng người.
Toàn thân Hải Yến cứng đờ không thể động đậy, ngay cả đầu óc cũng mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ còn hai con ngươi miễn cưỡng chuyển động -
Nhìn đứa nhỏ chắp hai tay thành hình trái tim đặt bên ngực trái, môi mấp máy, thốt ra một câu nói không thành tiếng: "Tặng anh."
Anh, ở trong tim em.
"..."
Nụ hôn đột ngột khiến Hải Yến thực sự không biết phải phản ứng thế nào.
Ngày thường, mức độ lớn nhất cũng chỉ là hôn má, bây giờ đổi sang một bộ phận khác trên mặt khiến anh nhất thời luống cuống tay chân.
Nhịp tim đã tăng vọt lên 180 nhịp trong vài giây ngắn ngủi, chỉ cần thêm một chút lửa cũng đủ khiến anh nổ tung tại chỗ.
"Cục cưng, em..." Hải Yến há miệng, thốt ra một câu nói vô nghĩa, cái miệng lưỡi luôn luôn lanh lợi lần đầu tiên gặp phải biến cố lớn trong đời.
Khuôn mặt Hà Thanh đỏ bừng, rõ ràng cũng xấu hổ đến mức không chịu nổi, không hề đáp lại Hải Yến.
Cậu vươn tay lấy một miếng bánh kem lớn, dùng miếng bánh đó cưỡng ép đè nén trái tim sắp nhảy ra khỏi miệng mình.
Thua người chứ không thua trận, Hải Yến hít sâu một hơi, cầm chiếc nĩa nhựa múc một đống kem rồi trét lên mặt Hà Thanh, cười rạng rỡ: "Cục cưng, sinh nhật vui vẻ nhé -"
Nghĩ gì làm nấy, Hải Yến thuận theo ý mình đưa tay ra, kéo người lại, nghiêng người qua chụt một cái lên đôi môi trắng nõn của người kia. "Ngọt quá - yêu em."
Anh mãi mãi thành kính yêu em.
.
"Đại ca à." Dưới chuỗi ngày "huấn luyện ác quỷ" không biết đã kéo dài bao lâu của Hải Yến, cuối cùng Nhan Kỳ cũng đã "thầy có giỏi thì trò mới hay", trong bài kiểm tra nhỏ xuất sắc vượt qua người cô thầm mến, Hà Hi, giành được ngôi đầu bảng. Lại thêm một kỹ năng siêu xịn góp phần trên con đường cưa gái của cô nàng.
Hiếm hoi lắm mới có được nửa tiết rảnh rỗi, Nhan Kỳ lần này không phải như một cái xác vô hồn ngâm trong formol trôi dạt giữa biển đề thi mênh mông nữa, mà đã có thể tận hưởng một chút thời gian trò chuyện thư thả.
Thật sự quá may mắn rồi, quả nhiên có hào quang của anh Yến phù hộ là khác biệt ngay.
"Cậu chuẩn bị xong bài diễn thuyết chiều mai chưa?" Nhan Kỳ xoa xoa tay đầy mong đợi, tuy rằng cô chỉ hứng thú với mấy em gái mềm mại dễ đẩy ngã, nhưng không chấp nhận được việc đám "cừu non lạc đường" ngây thơ ấy lại thích bạn bàn sau của cô!
Nhìn bề ngoài thì ra dáng ra hình, quần áo chỉnh tề, thực tế mổ bụng ra xem, là một mảnh mực đen kịt - "sói đột lốt cừu" cũng chỉ thế mà thôi.
Haiz, vì để thâm nhập vào nội bộ "địch", vì để lấy được "tài liệu trực tiếp", vì để đổi lấy một tiếng "đàn chị" ngọt ngào của mấy em gái, cô nàng cũng liều mạng lắm rồi.
Hải Yến đang chăm chú cúi đầu nhắn tin WeChat, bị người ta làm phiền thì có chút bất mãn ngẩng đầu, trừng mắt nhìn bạn Nhan "quấy rầy thanh tịnh". "Cậu cũng không chịu dùng đầu mà nghĩ xem, anh Yến của cậu là thần thánh phương nào chứ? Xưa nay tôi đều là ứng biến tại chỗ có hiểu không? Cần mấy cái thứ bỏ đi như bản thảo làm gì?"
Vẻ mặt "Cậu có phải là đồ ngốc không vậy?" của anh khiến Nhan Kỳ rất tức giận, nhưng lại không thể phản bác.
Tự nhận chiến lực không thể chống lại đại ca, ước chừng vừa bắt đầu đã lập tức thất bại. Nhan Kỳ đành phải "tìm lối đi riêng", móc điện thoại di động ra bắt đầu quay video Hải Yến - thiên hạ rộng lớn, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Cô không có bản lĩnh chế ngự Hải Yến, cũng không có nghĩa là không ai có thể xử lý anh.
Cô nàng vừa quay phim, vừa tự mình thuyết minh: "Chào mọi người, phóng viên Nhan Kỳ của Nam Thành TV mang đến cho các bạn tin tức độc quyền, tuyệt đối chân thật đáng tin cậy đây! Nào, đàn em Hà Thanh, xem xem "anh trai yêu dấu" nhà em rốt cuộc đang tán tỉnh yêu tinh nào đây này? Cười đến mức "ph.óng đ.ãng không kiềm nổi" như thế này -" cô nàng hướng camera về phía mặt Hải Yến.
Hải Yến trong ống kính hơi nhướn mày trêu tức, thần sắc ngông cuồng. Tóc anh hơi rối nhưng vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta phải than trời trách đất.
Hải Yến không hề né tránh mà đưa điện thoại di động ra, trên đó rõ ràng là giao diện "tán tỉnh" với Hà Thanh. Biệt danh là "cục cưng" thì thôi đi, hình nền lại còn ngang nhiên dùng tấm hình lúc Hà Thanh đang ngủ - cậu yên tâm nhắm mắt, nằm sấp trên đùi ai đó ngủ say sưa.
Cảm giác vững chắc tin tưởng đối phương toàn diện không góc chết đó, cách màn hình cũng có thể nhìn thấy được.
"Thế giới của tuyển thủ Hải Yến chỉ có hai loại người: một là cục cưng nhà tôi, hai là người qua đường ngoài cục cưng ra." Hải Yến nghiêng đầu cười, trên kính cửa sổ phản chiếu một khuôn mặt tuấn tú mang theo nét cười.
Anh không nhìn Nhan Kỳ, nhưng chút ý tứ trào phúng trong giọng nói lại truyền đạt rất rõ ràng. "Thời gian của anh Yến đây quý báu lắm đó, hiểu chưa hả?"
Ý tứ ẩn chứa chính là: Làm sao tôi có thể lãng phí tuổi xuân vào người vô dụng được?
Sau đó anh mất kiên nhẫn vẫy tay, ra hiệu cho "người qua đường vô dụng" Nhan Kỳ muốn làm gì thì làm, đừng có làm phiền anh nữa.
Nhan Kỳ cảm thấy mình giống như một người que vẫy tay thì đến, xua tay thì đi. "..." Được rồi, cô nàng đúng là chẳng có chút cảm giác tồn tại nào cả.
Cô liếc thấy hai câu trên giao diện trò chuyện vào giây cuối cùng khi Hải Yến thu điện thoại về, lập tức cảm thấy hai mắt mình bị nhét đầy cơm chó hoàng gia đặc chế xa hoa.
[Anh Yến, anh đang làm gì thế?]
[Ngoài nhớ em thì anh còn có thể làm gì nữa chứ?]
Nhan Kỳ: "~!@#¥%&*..." Cô là heo à? Sao cứ phải tự tổn thương mình vậy?
Nhan Kỳ cười gượng gạo trừng mắt nhìn bạn Hải nào đang đắc ý trên từng tấc lông mày. Cô tức giận tắt camera, dùng ghế đập mạnh vào bàn phía sau, cảm thấy mình bị sỉ nhục ở mức độ sử thi.
Tự mình giận dỗi hai giây, cô vẫn gửi video cho cậu đàn em đáng yêu kia.
Nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, dường như tất cả những điều này đều là do ai hao tâm tổn huyết dẫn dắt nhịp điệu của cô vậy...Thôi được rồi, vậy thì để anh carry toàn trận vậy - vốn dĩ mục đích là muốn tìm người xử lý anh, kết quả lại thúc đẩy tình cảm của hai người họ?
Nhan Kỳ hối hận quá.
Hải Yến âm thầm quan sát sợ cô nàng nói lung tung: "..."
Khó tin thật, sao anh lại quen cái con nhỏ ngốc nghếch giống như bà cô bán bánh trứng ở đầu thôn bên cạnh thế này?
·
Hà Thanh nhíu mày nhìn màn hình đen kịt.
Hình nền điện thoại của cậu là một tấm ảnh tùy ý chọn trong tập bản đồ địa phương, lúc đầu nhìn còn thấy bình thường, nhìn lâu rồi thì quen mắt, giờ đột nhiên lại cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Nói là xấu xí thì không đúng, mà là ảm đạm không ánh sáng, nhìn chán ngắt.
Rõ ràng là cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt, có người thương có người chiều, mà ánh sáng của cậu chính là -
Mật khẩu khóa màn hình của Hải Yến là sinh nhật của Hà Thanh, dấu vân tay xác thực cũng có của cậu, nhưng Hà Thanh chưa bao giờ tò mò muốn xâm phạm quyền riêng tư của Hải Yến.
Chỉ có một lần anh Yến nhờ cậu xem giúp tin nhắn, lúc đó cậu mới thực sự trải nghiệm thế nào là "tim ngồi tàu lượn siêu tốc".
Hình nền khóa màn hình là một tấm ảnh nền trắng, Hà Thanh đã xem rất nhiều lần, trên đó dùng chữ đen viết bốn chữ: "Ánh sáng của tôi", nét bút dứt khoát đầy mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là do Hải Yến viết.
Còn hình nền màn hình chính lại là một tấm ảnh chụp...góc nghiêng của Hà Thanh.
Chụp rất đẹp, góc độ căn rất vừa vặn, nhìn không giống như chụp trộm.
Một tia nắng từ bên cạnh chiếu vào, vừa tạo ra bóng râm, vừa phác họa ra đường nét khuôn mặt non nớt và tươi đẹp của thiếu niên nhỏ tuổi.
Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi, một vài chi tiết Hà Thanh đã không còn nhớ rõ, thế nhưng cái cảm giác nóng ran đột ngột bốc lên trên mặt lúc ấy vẫn thiêu đốt tim gan khiến cậu run rẩy.
Hà Thanh ngây ngô non nớt lúc đó không hiểu, cảm giác này có tên là rung động.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.