Cuối cùng cũng đến giờ vào lớp, đám người vây quanh Hải Yến tản ra, trở về chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học cuối cùng.
Hà Thanh nắm tay Hải Yến.
Muốn trốn học.
Hải Yến nhìn đôi mắt xoay chuyển linh hoạt của cậu là biết ngay cậu đang nghĩ gì. Trước khi rời đi, anh không quên gật đầu chào vị giáo viên vừa bước vào.
Ý là, em dẫn nhóc nhà em đi trước đây, thầy yên tâm.
Thực ra giáo viên cũng chẳng có gì mà không yên tâm cả, Hà Thanh vốn là một học sinh ngoan không cần người khác phải lo lắng.
Tuy đã tốt nghiệp rồi, nhưng thẻ thang máy trong tay Hải Yến vẫn còn, "đặc quyền" dường như cũng chưa bị tước đoạt.
Hải Yến ngày nào cũng mặc đồng phục đến trường, anh hoàn toàn hòa nhập vào trường cấp hai Nam Thành — dù sao thì đồng phục cấp hai và cấp ba cũng giống nhau.
"Cục cưng, em muốn dẫn anh đi đâu đây? Em có gì muốn nói với anh sao?" Xuống lầu rồi, Hải Yến vẫn nắm tay Hà Thanh không buông, trong lòng anh vẫn còn vương vấn câu nói cậu viết dở dang lúc nãy.
"Bởi vì em và anh Yến..." phía sau sẽ là gì đây?
Hải Yến vô cùng tò mò, nhưng để bảo vệ thể diện của đối phương, anh không hỏi thẳng trước mặt người khác.
Nhưng lúc ở riêng thì không cần phải lo lắng nhiều như vậy — Hải Yến cũng rất thích nhìn những biểu cảm nhỏ nhặt mà Hà Thanh chỉ thể hiện với anh, đặc biệt đáng yêu.
Quả nhiên, Hà Thanh có chút xấu hổ, không chỉ không có bất kỳ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-bien-lang-ac-quy-bat-thien/2712365/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.