Hà Thanh sắp lên cấp ba rồi.
Giống như Hải Yến, cậu cũng được tuyển thẳng vào trường Nam Thành. Phải nói rằng, Hà Thanh chẳng hề kém cạnh chút nào.
Sinh nhật cậu vào tháng ba, Hải Yến vẫn không vắng mặt, kể cả năm ngoái cũng vậy — anh vốn không cho phép bản thân bỏ lỡ bất kỳ ngày lễ quan trọng nào của cục cưng nhà mình.
Lễ tốt nghiệp cấp hai cần phụ huynh tham gia, các thầy cô lớp chín một lần nữa nhìn thấy người thiếu niên ngồi trên xe lăn.
Không, có lẽ không thể gọi là thiếu niên được nữa. Hải Yến đang ở giữa ranh giới thiếu niên và đàn ông, sự non nớt và trưởng thành hòa quyện vào nhau, quyến rũ đến mức — chưa nói đến người khác, ít nhất là Hà Thanh đã không thể rời mắt được.
Cậu dường như nhận ra có gì đó không ổn ở bản thân, nhưng nhất thời không thể nói ra được.
Cho đến khi...
Lần đầu tiên Hà Thanh mộng tinh là vào năm mười bốn tuổi, đúng vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp hai, chuẩn bị lên cấp ba.
Cậu đột ngột tỉnh giấc trên chiếc giường lớn từng có hai người ngủ, ngơ ngác nhìn bãi chiến trường trên ga giường, nhớ lại giấc mơ hoang đường đêm qua.
Người đàn ông kia hung hăng đâm vào cậu, va chạm với cậu, khiến cậu thần hồn điên đảo, khiến nước mắt cậu giàn giụa, cũng khiến cậu thật khó quên.
Người mà Hà Thanh không bao giờ nhận nhầm trong cuộc đời này chính là Hải Yến, người đàn ông trong mơ chính là anh.
— Cũng chỉ có thể là anh, sẽ không có ai khác nữa.
Hết thảy mọi thứ trong mơ đều mơ hồ, như thể bị sương mù bao phủ, nhưng Hà Thanh vẫn nhớ rõ câu nói kia, quen thuộc đến mức như đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Hải Yến nói: "Cục cưng...lại đây anh hôn một cái, còn đau không? Để anh xoa xoa sẽ đỡ hơn."
Câu này anh đâu chỉ nói một lần?
Dịu dàng như vậy, cưng chiều như vậy, Hà Thanh vừa nghe đã không chịu nổi, trước mắt một mảnh ánh sáng trắng lóe lên, đến khi ý thức trở lại thì đã là ngày hôm sau.
"..."
Hà Thanh vào phòng tắm tắm rửa, dọn dẹp ga giường bẩn ném vào máy giặt, hai tay chống lên chiếc máy đang rung lắc, bắt đầu ngẩn người.
Thực ra, cậu đã sớm nhận ra mình khác biệt với người khác. Những cậu con trai cùng tuổi hoặc khác tuổi, ánh mắt của họ, sự theo đuổi và săn đón của họ đều dành cho các cô gái, chỉ có mình cậu là khác biệt. Ánh mắt cậu làm gì có chuyện bị người khác phái hấp dẫn, chỉ có một mình Hải Yến mà thôi.
"Trong mắt em chỉ có anh" chính là trạng thái cuộc sống thường ngày của Hà Thanh.
Hà Thanh vẫn nhớ rõ ràng, tiết sinh học lớp tám dạy về giáo dục giới tính hôm đó, Hải Yến đã nói với cậu những lời này.
Anh dịu dàng nhìn cậu, đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa của cậu. "Nhóc con ngoan nhé, trên thế giới này sẽ luôn có người âm thầm yêu thương em — có lẽ em sẽ biết, có lẽ em không biết. Và một ngày nào đó, em cũng sẽ yêu một người...em sẽ muốn cho người đó biết, hoặc sẽ muốn giấu kín trong lòng, điều đó không quan trọng, quan trọng là em phải tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác — bất kể đưa ra lựa chọn nào."
Vừa hồi tưởng lại, Hà Thanh không khỏi sờ lên vành tai của mình, nơi đó từng được...đúng vậy, được người trong lòng của cậu hôn. Lúc này sờ vào, hơi nóng vẫn còn sót lại, thiêu đốt khiến cả người cậu tê dại.
Người trong lòng...
Hà Thanh nhắm mắt lại.
Hải Yến ghé đầu lại gần, nhẹ nhàng mổ một cái lên vành tai Hà Thanh, rồi tiếp tục chậm rãi nói: "Tất nhiên, anh phải nói với em rằng — em thích phụ nữ, hay thích đàn ông, thích người hoạt bát, hay thích người trầm tính, đều không sao cả. Trọng điểm không phải là người đó như thế nào, mấu chốt là em có ''thích'' hay không. Chỉ cần em thích, tất cả mọi thứ đều không thành vấn đề. Giới tính, tuổi tác, học vấn...rất nhiều thứ, trước ''tình yêu'' đều không đáng nhắc đến. Sức mạnh của nó rất lớn, nhưng cũng rất dày vò con người."
Lúc đó, Hải Yến còn nói rất nhiều, dạy cho Hà Thanh vô số điều mà sách vở không dạy được. Mà điều bản thân cậu ấn tượng sâu sắc nhất lại là tiếng thì thầm khe khẽ của Hải Yến.
"Bé ngoan của anh à, anh hy vọng em vĩnh viễn sẽ không yêu một ai đó, cái cảm giác ''trằn trọc'' thực sự không hề tốt đẹp chút nào, tốt nhất là em đừng bao giờ nếm trải.
"Thật đấy, tốt nhất là vĩnh viễn đừng bao giờ nếm trải."
Hà Thanh đưa tay lên, vừa vặn hứng được giọt nước mắt đang trượt xuống.
Anh Yến, anh Yến của em.
Anh có thể mãi mãi là của em không?
Cái mùi vị không tốt đẹp đó em đã nếm trải rồi, nhưng em sẽ không buông tay.
Mười lăm tuổi là anh, hai mươi lăm, ba mươi lăm, bốn mươi lăm tuổi cho đến khi em chết cũng là anh.
Lại gọi em một tiếng bé ngoan đi, quãng đời còn lại em đều cho anh.
Cậu đột nhiên gục xuống máy giặt gào khóc nức nở, nhưng vẫn luôn im lặng không tiếng động nào.
·
Khi đó Hải Yến đã sắp lên năm hai Đại học, bận rộn đủ thứ chuyện, chỉ có những ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước hoặc những kỳ nghỉ ngắn của trường mới về nhà lớn.
Vì bận rộn, số lần anh về nhà ít đi, nhưng không có nghĩa là anh không nhớ cục cưng của mình.
Trên thực tế, anh đã gần như bị nỗi nhớ nhung ăn mòn đến chết rồi.
Nhưng anh không thể nói ra được — không chỉ đơn thuần là nỗi nhớ nhung dành cho "em trai", còn bao gồm cả sự nhớ nhung dành cho người mình thích.
Rất nhiều lần Hải Yến đã suýt không nhịn được mà nói thẳng với Hà Thanh:
"Anh đây thích em đó."
"Anh chưa bao giờ coi em là em trai."
"Thứ tình cảm này không phải là tình cảm dành cho người nhà, mà là dành cho người yêu."
"Anh...tóm lại là thật sự rất rất thích em."
"Một ngày không gặp em, anh sẽ rất rất nhớ cục cưng Hà Thanh của mình."
"Hà Thanh là cục cưng của anh, cục cưng của riêng mình anh."
...
Nhưng anh không thể.
Sao anh có thể đẩy người mà mình trân quý nhất xuống vực sâu chứ? Nỗi đau yêu mà không được này một mình anh chịu đựng là đủ rồi.
Đôi khi Hải Yến cũng cảm thấy mình rất may mắn.
Có những người có lẽ mấy năm mới gặp được người mình yêu một lần, có những người thậm chí vĩnh viễn không thể gặp được, hoặc già chết không qua lại, hoặc âm dương cách biệt...huống chi, bọn họ đã từng sớm chiều ở bên nhau, cùng nhau tỉnh giấc trên một chiếc giường, làm gì cũng có nhau.
Những ký ức tươi đẹp đã đủ để Hải Yến khắc cốt ghi tâm suốt đời rồi.
Nhưng phần lớn thời gian, anh vẫn nghiến răng nghiến lợi không cam tâm. Tại sao cục cưng của anh cuối cùng lại thành của người khác, mỉm cười với người khác, đối xử tốt với người khác, ngoan ngoãn phục tùng người khác...chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng này thôi, Hải Yến đã cảm thấy đỉnh đầu mình sắp nổ tung rồi.
Là vì ghen tị.
Thuộc về anh, thì vĩnh viễn là của anh
Hải Yến vu.ốt ve hình nền điện thoại — đó là bức ảnh Hà Thanh mặc đồng phục, chụp trong lễ tốt nghiệp. Vẫn là tự tay anh chụp cho cậu.
Tại sao mình không liều một phen nhỉ?
Hải Yến thầm nghĩ.
Nếu không, mình sẽ vĩnh viễn không thỏa mãn — chỉ cần một ngày chưa chiếm được em.
·
Hà Thanh muốn đi gặp Hải Yến, lén lút đi.
Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp hai rất dài, các bạn cùng lớp đều có sắp xếp riêng, tụ tập thành nhóm đi du lịch tốt nghiệp, còn bạn của cậu — được rồi, bạn học Chu Chu chơi khá thân với cậu cũng đi chơi với cậu em hàng xóm tên A Mộc của cậu ấy rồi.
Hà Thanh dù muốn tìm người nói chuyện trực tiếp cũng không thể thực hiện được.
Cậu dành một tuần để suy nghĩ xem tình cảm của mình dành cho anh Yến rốt cuộc là loại nào.
Cuối cùng rút ra kết luận, chính là loại thích mà không ai có thể thay thế, nhất định phải là anh.
Cậu nhỏ hơn những người xung quanh hai tuổi, bạn học có đôi có cặp cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngay cả khi so với những "người cùng tuổi" thực sự, thì việc Hà Thanh đến giờ mới mơ mơ hồ hồ hiểu được "tâm trạng thầm mến" cũng thực sự là quá muộn.
Hà Thanh từ trước đến nay đều không có hứng thú gì với con gái, thậm chí còn không muốn nhìn — cũng không phải là không có cô gái nào tỏ tình với cậu, số lượng còn không ít, một số hành vi còn thẳng thắn đến mức khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như sự theo đuổi có thể gọi là "mãnh liệt" này là anh Yến dành cho cậu – dù chỉ là mơ, cậu cũng đã từng khao khát như vậy – cậu chắc chắn sẽ ngay lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, sau đó lao vào lòng đối phương, lớn tiếng hô một câu: "Em đồng ý!"
...Chắc chắn đây là mơ rồi, cậu căn bản có nói được đâu.
Hà Thanh đương nhiên từng nghĩ, nếu cuối cùng mình cong, thì đối tượng mình thích cũng chỉ có thể là Hải Yến.
Không thể nào là người khác. Có lẽ đây cũng là một loại định mệnh.
— Cậu không phải là một thằng ngốc không biết gì cả, Chu Chu từng nói rõ với cậu rằng xu hướng tính dục của cậu ấy là nam, cậu cũng không cảm thấy có gì không đúng.
"Love is love."
Hà Thanh chống cằm, không kìm được mà lẩm bẩm trong lòng.
Tình yêu chính là tình yêu.
Ai quy định con trai nhất định phải thích con gái? Hà Thanh vẫn luôn nghĩ như thế. Vì vậy, khi đột nhiên biết mình thích con trai, cậu cũng không hề hoảng loạn.
Vậy nên sự yêu mến của mình dành cho anh Yến không hề dơ bẩn, cậu không cho rằng chuyện này đáng xấu hổ, thậm chí còn tự hào — người trong lòng cậu ưu tú như vậy, lợi hại hơn tất cả những người khác.
Tình cảm này đến muộn một chút, may mắn thay, cậu vẫn kịp.
Hà Thanh lại đột nhiên vui mừng khôn xiết, ngày mai gặp anh Yến nên nói gì đây?
Ôm chắc chắn là nhiệm vụ đầu tiên rồi
Tiếp theo, cậu sẽ dùng tay ra hiệu, hoặc dùng bút viết.
"Anh Yến, anh có nhớ em không? Là loại nhớ nào thế?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.