Hải Yến ngồi trên xe lăn, dồn sức muốn đứng dậy — anh lo cái khe hở lớn ở giữa sẽ làm kẹt bánh xe.
Nhưng cánh cửa tàu "tít" một tiếng rồi mở ra không cho anh nhiều cơ hội tích sức, người phía sau muốn xuống tàu cũng không đợi anh chậm chạp, may mà Hà Thanh đã chờ sẵn bên trạm, nhanh chân bước tới.
Cậu đặt một tay lên lưng xe, tay kia nắm lấy tay vịn, gần như bế cả người lẫn xe lăn của Hải Yến lên, bước một bước dài lên trạm.
Hải Yến được đặt xuống an toàn: "..." Mặt anh ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, nhưng người nhỏ bé trong lòng lại không nhịn được nhảy cẫng lên, hét lớn: "Má ơi! Đẹp trai quá! Bạn trai mạnh mẽ quá đi!"
Hà Thanh, người vừa thể hiện sức mạnh của mình, lại đột nhiên ngượng ngùng, chỉ ngoan ngoãn đẩy xe lăn phía sau, dù trong lòng cậu rất muốn ôm anh Yến một cái — không, là vài cái mới đúng.
Hai người di chuyển theo dòng người, nhanh chóng lên thang máy, rời khỏi ga tàu điện ngầm.
Đối diện với đường lớn, Hải Yến lặng lẽ chờ đợi một lúc, cái cần tới vẫn chưa tới.
"Cục cưng à, em không thấy...mình còn thiếu gì sao?"
Hà Thanh đẩy Hải Yến vào trong một chút, thấy anh hoàn toàn khuất dưới bóng cây mới ngồi xổm xuống trước mặt Hải Yến.
Chàng thiếu niên cao lớn hơn trước nhiều, tuy vẫn chưa thể ngang tầm với người đang ngồi, nhưng ít nhất cũng không còn đối diện với...vị trí khó xử như trước nữa.
Hà Thanh đặt hai tay lên đầu gối Hải Yến, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-bien-lang-ac-quy-bat-thien/2712368/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.