🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hải Yến cuối cùng cũng rảnh rang. Sau chuỗi ngày bận rộn dài đằng đẵng, kỳ nghỉ ngắn ngủi của anh mới muộn màng đến.

Hôm nay anh có thể thu dọn đồ đạc về nhà, nhưng anh tạm thời không muốn, chỉ muốn nhanh như chớp lao về nhìn Hà Thanh một cái — hành lý này nọ thật vướng víu.

Dù sao thì hai ngày nữa cũng có thể bóc lột sức lao động vị thành niên rồi, tiện thể đưa cục cưng của anh về trường dạo chơi. Biết đâu sau này lại là bạn học, làm quen trước cũng chẳng có gì không tốt.

Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Hải Yến quét sạch vẻ mệt mỏi và uể oải trước đó, gần như mang theo toàn bộ niềm vui. Anh quẹt thẻ qua cổng kiểm tra an ninh, tuyến tàu số 3 cũng rất biết điều, không bắt anh phải đợi lâu.

Nửa tiếng đi tàu chẳng dài chút nào, nhưng Hải Yến vẫn không nhịn được, mở WeChat, rồi lại cảm thấy nên tạo cho người ta một bất ngờ nên thoát ra.

Ai ngờ người được anh ngày nhớ đêm mong như có thần giao cách cảm, gửi tới một cuộc gọi thoại.

"..."

Hải Yến bắt máy ngay lập tức, tiếng hít thở của đối phương truyền đến từ loa, từng tiếng từng tiếng như búa tạ nện vào tim anh.

Nhưng không nhìn thấy người. Hải Yến bèn ấn tay chuyển sang cuộc gọi video. Lần này cuối cùng cũng thỏa mãn rồi, Hải Yến nhìn đi nhìn lại, vui mừng khi cục cưng nhà mình không những không gầy đi mà sắc mặt còn ngày càng hồng hào hơn.

Hà Thanh ở đầu dây bên kia cũng trợn tròn mắt vì giá trị nhan sắc cao của ai đó, hoàn toàn không góc chết, quay từ dưới lên trên cũng không thấy nửa phần xấu xí.

[Anh Yến!!!!!!!!!]

Cậu gửi tới một tin nhắn, rồi lôi tai nghe ra đeo vào, chờ Hải Yến lên tiếng.

Nhiều dấu chấm than như vậy, hiển nhiên là cậu đang vui mừng khôn xiết.

Hải Yến không nhịn được mà cười ngây ngô theo Hà Thanh, không hiểu tại sao chẳng làm gì cả, chỉ nhìn nhau như vậy thôi mà cảm xúc tốt đẹp đã tự động ùa đến.

"Cục cưng, anh nói này, hôm nay anh..."

Màn hình ở đầu dây bên kia đột nhiên rung lắc, Hà Thanh vừa gật đầu đáp lời, ra hiệu cho anh biết là mình đang nghe, vừa ngẩng đầu nhìn đông nhìn tây, dường như đang lẫn trong dòng người, từ một không gian tương đối yên tĩnh di chuyển đến một nơi ồn ào.

Theo bước chân của Hà Thanh, trên màn hình thậm chí còn xuất hiện đỉnh đầu của người khác.

Hải Yến cảm thấy không ổn lắm, trần nhà này sao nhìn càng lúc càng quen thế nhỉ...

Tiếp đó, Hà Thanh như thể đạp lên thứ gì đó, rõ ràng bước chân hoàn toàn không di chuyển, mà trần nhà vẫn luôn thay đổi, từ từ chuyển dời...

"Em đang ở đâu thế? Dựng điện thoại lên, cho anh xem xung quanh nào."

Hà Thanh vươn tay nắm lấy tay vịn, dời tầm mắt về phía điện thoại, nghe những lời như rót mật vào tai từ tai nghe, tim cậu đập thình thịch không ngừng.

Thì ra nghe người mình thích nói chuyện là cảm giác này — nơm nớp lo sợ, sợ bỏ lỡ điều gì đó. Một câu đương nhiên là không đủ, cậu còn muốn nghe nhiều hơn, những lời thì thầm tỉ tê hơn nữa.

Mỗi một chữ đều chẳng khác gì thánh chỉ, cho nên cậu phải làm theo.

Hải Yến không hiểu mình đang căng thẳng điều gì, cậu nhóc đã không còn là đứa trẻ ngây ngô ngày xưa nữa, tuyệt đối không thể lạc đường. Hơn nữa cậu còn cao ráo như vậy, sao có thể là đối tượng bị người ta lừa gạt được...

Ánh mắt anh nóng rực, chăm chú nhìn gương mặt trắng nõn trên màn hình, cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn nhào tới cắn một cái. Anh vừa thấp thỏm vừa rất nóng lòng muốn biết đối phương rốt cuộc đang ở đâu.

Hà Thanh mím môi, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng khi muốn tạo bất ngờ mà lại bị vạch trần trước, nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ điện thoại lên —

Cậu đã lên đến tầng hai, đi thêm vài bước rời khỏi thang máy, xoay một vòng tại chỗ, quay phim tỉ mỉ một lượt, sợ Hải Yến nhìn không rõ.

Hải Yến quả thực cũng đã nhìn rõ, đặc biệt là bốn chữ "Ga Bắc Nam Thành" to bự kia.

"Em..."

Thảo nào vừa rồi thấy quen thuộc đến thế, đây rõ ràng là trạm chờ tàu điện ngầm mà anh đã đứng hai mươi mấy phút trước mà!

Cục cưng nhà anh ngồi tàu điện ngầm đến tìm anh!

Mà bản thân anh bây giờ đã sắp về đến nhà mình rồi!

Giọng nữ thông báo trên tàu điện ngầm đúng lúc vang lên: "Đã đến ga Trung học Nam Thành, hành khách xuống tàu vui lòng mang theo hành lý cá nhân, xuống tàu từ cửa bên phải, chú ý cửa tàu đóng, ga tiếp theo là..."

Lần này đến lượt Hà Thanh ngây người, cậu suýt chút nữa mất hồn, luống cuống gõ chữ.

[Anh Yến!!!!!!!!!!]

Lại là một tràng dấu chấm than, còn gõ dư một cái, Hải Yến không cần nghĩ cũng biết cậu đang kinh ngạc đến mức nào, có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Biết làm sao giờ, còn một trạm nữa là đến nhà mình rồi."

[Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà...]

Hà Thanh lại gửi một biểu tượng mặt khóc qua, khóe miệng hơi trĩu xuống, vẻ mặt rất buồn bực.

Cậu luống cuống đứng đó, người đi đường xung quanh tới tới lui lui, đều là những người có mục tiêu rõ ràng hoặc là đang vội vã bắt tàu điện ngầm, hoặc là vội vàng rời khỏi ga tàu điện ngầm để làm việc khác.

Chỉ có một mình cậu, ngây ngốc đứng đó, tiến không được, lùi cũng không xong.

Hải Yến ban đầu cũng tính toán sẽ tạo bất ngờ cho Hà Thanh.

Kỳ nghỉ của anh chẳng dễ dàng gì mới có được, anh càng không muốn lãng phí, chỉ muốn ở bên Hà Thanh cả ngày lẫn đêm.

Vậy mà người này thi cấp ba còn chưa xong đã nghĩ đến chuyện chạy tới tìm mình. Nói hết nước hết cái, còn tưởng rằng ý định nhỏ bé kia đã bị dập tắt rồi chứ, hóa ra chỉ là tạm thời dừng lại thôi!

Rõ ràng hôm nay anh đã dậy đủ sớm rồi, Hải Yến còn định dùng cách cắn má để gọi người ta dậy nữa chứ, kết quả vẫn bị người ta giành trước một bước...

Đây có tính là tâm linh tương thông không nhỉ?

"Bây giờ phải làm sao đây?" Hải Yến đã chuẩn bị bắt tàu điện ngầm ngược chiều quay lại ga Bắc Thành, chỉ là xấu tính muốn trêu chọc Hà Thanh một chút. "Hôm nay anh không có cơ hội gặp cục cưng rồi sao? Buồn quá..."

Hà Thanh điên cuồng lắc đầu, tai nghe bị cậu lắc đến sắp rơi ra. Cậu không chờ đợi nữa, vội vàng bước nhanh, hấp tấp muốn bắt thang máy. Suýt nữa thì đi nhầm, cậu lại vội vàng đi đến bên kia, chuẩn bị đi xuống.

[Không phải đâu.]

[Anh Yến.]

[Em quay lại tìm anh.]

[Đợi em với.]

[Anh đợi em được không?]

[Em đến ngay đây.]

Tin nhắn Hà Thanh gửi tới nhanh như bay, nếu không phải sợ đụng phải người khác, cậu đã chạy luôn rồi.

"Đừng đừng đừng." Thấy người ta sắp lên tàu điện ngầm quay về thật, Hải Yến không muốn trải nghiệm cảm giác đi ngược chiều lần nữa, dịu giọng dỗ dành. "Anh chỉ muốn nhìn em thôi, nhìn ở đâu mà chẳng được. Em tìm chỗ nào đó ngồi xuống đi, đừng vội, giờ em phải đợi anh, đợi anh dẫn em đi ăn đồ ngon, có muốn ăn không?"

Bước chân Hà Thanh chậm lại, ngoan ngoãn tìm một cái ghế chờ tàu ngồi xuống, trả lời:

[Muốn ăn.]

[Còn muốn xách đồ giúp anh Yến.]

[Rồi cùng nhau về nhà.]

"Đúng, cục cưng nhà anh ngoan quá! Vốn dĩ không muốn sai bảo em nhanh như vậy đâu, ai bảo em tự động đưa tới cửa làm gì?"

Hải Yến đã lên chuyến tàu số 3 quay trở lại, anh chú ý thấy ánh mắt kinh ngạc của nhân viên an ninh, đoán chừng người ta còn tưởng anh có vấn đề, đi tàu điện ngầm như đi chơi vậy.

Ông đây không phải đang giết thời gian...là đang trên đường ôm lấy bảo vật nhà mình đó.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.