Sắc mặt Hải Yến tức khắc kỳ lạ, lòng đột nhiên thấy kinh hoàng, giữ vững giọng nói: "Ý là sao?"
Lực tay trên người anh cũng thả lỏng không ít, chỉ nắm hờ. Thứ kia vốn bị dọa cho mềm nhũn giờ lại có dấu hiệu ngóc đầu dậy.
Hà Thanh run bắn cả người, xấu hổ đến mức hận không thể biến mất ngay tại chỗ.
Hải Yến cố tình không tha cho cậu nửa phần, cổ tay xoay chuyển, ngón cái ấn xuống, chỉ thấy Hà Thanh bất lực r.ên rỉ một tiếng, lập tức nhào tới, vùi mặt vào hõm vai kẻ đầu sỏ, không nhúc nhích.
"Tạm thời không giày vò em nữa." Hải Yến thu tay về, không còn trói buộc cậu bé, tay trái rất tự nhiên di chuyển lên vỗ vỗ mông cậu. "Đừng hòng trốn, nhóc con nghịch ngợm này!"
Tai Hà Thanh khẽ động, đầu lại không ngẩng lên, sợ rằng hết thảy suy nghĩ trong lòng đều sẽ thốt ra từ đôi mắt.
Anh Yến thông minh như vậy, một khi nhìn nhau, còn có chuyện gì giấu được anh chứ...
Con đà điểu lớn chỉ lắc lư thân mình, giả vờ như không nghe thấy. Hải Yến cũng không ép cậu nhìn mình, cân nhắc một lát, chọn một cách trung dung. "Vậy anh hỏi em vài câu, không được nói dối anh! Nếu đúng thì gật đầu, nếu không đúng thì lắc đầu."
Hà Thanh ôm lấy đầu Hải Yến bằng hai tay, bây giờ gần như cả người cậu đều nằm trên người anh. Cậu gật đầu.
Hải Yến liếc mắt khen ngợi, rõ ràng rất hài lòng với thái độ của cậu, lúc này mới thong thả bắt đầu câu hỏi đầu tiên.
"Vừa rồi có phải em đã mơ...giấc mơ đen tối không?"
Hà Thanh không ngờ câu hỏi đầu tiên đã...kịch tính như vậy, cả người đứng hình tại chỗ hai phút mới máy móc gật đầu.
Hôm nay Hải Yến đặc biệt trầm tĩnh lạnh lùng, không vội vàng cũng không tức giận. Con nhím nhỏ trong mắt người khác, ở chỗ anh lại biến thành con đà điểu "bịt tai trộm chuông", chỉ biết vểnh mông bỏ trốn.
Chim dậy sớm có sâu ăn, thợ săn kiên nhẫn có chim ăn.
Hải Yến còn rất chu đáo, cho Hà Thanh chút thời gian giảm xóc mới chậm rãi bắt đầu câu hỏi tiếp theo.
"Người đó là con gái à?"
Câu hỏi này đơn giản, Hà Thanh quả quyết lắc đầu.
Hải Yến do dự một lúc, sợ rằng mình quá trực tiếp. Nhưng vào thời khắc quan trọng, tiếp tục úp mở chẳng khác nào lãng phí cơ hội tốt!
Anh c.ắn môi dưới, biểu cảm có vẻ không mấy bình tĩnh, giọng nói lại ổn định lạ thường.
"...Là anh à?"
Hà Thanh rất căng thẳng.
Hải Yến cảm nhận được tay cậu nắm chặt tóc mình, buông ra một lúc rồi lại siết chặt, lặp đi lặp lại mấy lần, thậm chí còn biến thành gõ nhẹ vào da đầu.
"Này này này, trả lời thì trả lời, sao còn động tay động chân thế? Có thù oán gì à?" Hải Yến thật sự rất muốn nâng mặt cậu lên, hung hăng nhéo vài cái.
Chẳng biết đã rụng bao nhiêu sợi tóc, Hải Yến cũng không dám hỏi, cứ thế hai bên im lặng.
Không nói tiếng nào, mười phút trôi qua là ít. Ngay khi Hải Yến cho rằng không còn hy vọng nhận được câu trả lời, định từ bỏ, thì Hà Thanh đột nhiên chống người dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Cậu nhìn Hải Yến, rồi dùng sức gật đầu hai cái.
Hà Thanh không dám nhìn phản ứng của Hải Yến, nhanh chóng cúi đầu. Cậu gần như chạy trối chết, bò dậy từ trên người Hải Yến, lao vào phòng tắm. Trong lúc vội vàng, cậu nắm chặt điện thoại trong tay — mạnh đến mức miếng dán cường lực suýt vỡ.
Sau đó, Hải Yến mới bất tri bất giác đỏ mặt.
Thằng nhóc này thừa nhận người trong mộng là anh rồi! Nói cách khác, người Hà Thanh thích...ngoài anh ra, không còn ai khác!
Hải Yến bất chấp tất cả đưa ra kết luận kiểu ăn cắp, rất hài lòng với chiến quả của mình.
— Dù sao trong lòng cậu nhóc bây giờ đều là anh rồi, có một danh phận rõ ràng hay không dường như cũng không quan trọng lắm. Hơn nữa, Hà Thanh còn chưa đến 15 tuổi! Sao anh có thể ra tay được chứ!
Cỏ non cũng non quá rồi...
Hiếm khi Hải Yến rộng lượng như vậy, không tranh không giành. Đáng thương thay Hà Thanh ngồi một mình trên bồn cầu, không nhận được nửa điểm ám chỉ nào, mất hồn mất vía suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng sợ.
Thậm chí ngay cả cửa cũng không dám bước ra.
Anh Yến sẽ tức giận mất thôi?
Ai mà không tức giận chứ...
Bây giờ phải ra ngoài sao?
Sẽ bị đuổi đi mất...
Buổi trưa chắc chắn không có cơm ăn rồi, buổi tối còn chưa chắc có chỗ ngủ nữa...
Không đúng! Có lẽ buổi chiều đã không thể ở lại đây nữa rồi!
...
Một mình Hà Thanh tự giận dỗi, hoàn toàn không ngờ tới cái người mà cậu tưởng rằng sẽ nổi cơn lôi đình bất cứ lúc nào lại đang nằm bò trên bàn cười ngây ngô.
Còn là cái kiểu ngây ngô mà thuốc cũng không chữa được.
Hà Thanh do dự mãi, cuối cùng chọn cách liên lạc trực tuyến.
Cậu gửi cho Hải Yến hai tin nhắn WeChat.
[Anh Yến, anh...]
[Anh giận rồi ạ?]
Có lẽ vì không có dũng khí nói một hơi cho xong, nên phải tách thành hai câu mới được.
Không ngờ Hải Yến lại trả lời ngay lập tức, chỉ một câu nói đã khiến tâm trạng Hà Thanh như cơn mưa rào vừa tạnh lập tức biến thành trời nắng chói chang.
[Sao anh lại tức giận chứ, anh mừng còn không kịp!]
Phía sau còn kèm theo một biểu tượng người que bắn tim.
·
Hà Thanh và Hải Yến giống nhau, đều được tuyển thẳng vào trường trung học Nam Thành. Một khóa 800 người mà chỉ có 50 chỉ tiêu, cạnh tranh không thể nói là không gay gắt.
Không cần thi cấp ba đương nhiên tiết kiệm được không ít phiền phức, Hà Thanh chọn miễn thi cũng là vì lý do này.
Mà bây giờ...
50 người vừa đủ lập thành một lớp chọn, mà giáo viên chủ nhiệm 10/1 này lại chính là Đường Lập, người từng dạy Hải Yến — thầy có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với cái thằng nhóc suốt ngày chạy đến lớp mình, không tìm người khác mà chỉ tìm đúng một người. Không ngờ duyên phận đưa đẩy, thầy lại được lãnh đạo phân công đến lớp 10/1.
Lo lắng Hà Thanh ỷ vào thành tích tốt, vì muốn ở cùng anh trai mà không chịu tham gia khóa học nâng cao trọng điểm mùa hè, Đường Lập dứt khoát gửi thẳng tập bài tập hè của Hà Thanh đến Đại học Nam Thành.
Hà Thanh nhìn chằm chằm mấy chữ "Người nhận: Tiểu Yến" to đùng trên bưu kiện hồi lâu, hận không thể dùng ánh mắt đốt thủng một lỗ.
Nếu anh Yến biết chuyện học thêm này, vậy thì dù cậu không muốn đi cũng phải đi.
Quan trọng là, ông già này sao lại không đứng đắn như vậy chứ! Tiểu Yến? Tiểu Yến! Ông ta cũng dám gọi cơ đấy! Cũng không xem người ta có đáp lời hay không!
...Anh Yến hẳ là sẽ đáp lời.
Hà Thanh càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng, chuyện ba năm cấp ba không thể lúc nào cũng ở bên Hải Yến khiến cậu cảm thấy tiếc nuối.
Hải Yến vừa từ phòng thí nghiệm trở về — tuy nói là nghỉ hè, nhưng cũng không có nghĩa là anh hoàn toàn rảnh rỗi.
Vừa mở cửa ký túc xá, anh đã thấy Hà Thanh đứng thẳng tắp như khúc gỗ bên bàn, trông như đã nhập định từ lâu.
Hơn nữa, tâm trí còn chìm đắm trong thế giới riêng, ngay cả khi anh đến gần cũng không nhận ra.
Hải Yến từ sau lưng khúc gỗ ôm lấy cậu, liếc nhìn vẻ mặt người này, cộng thêm cuộc điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm cấp ba trước đó, cũng đoán được tám chín phần tâm tư của Hà Thanh.
Chắc chắn là đang buồn bực vì sao lúc đầu lại chọn tuyển thẳng vào trường trung học Nam Thành rồi.
"Cục cưng, có đó không?"
Hải Yến khẽ gọi một tiếng, không nhận được bất kỳ phản hồi nào, đành phải đưa tay bẻ mặt cậu lại, để cậu nhìn thẳng vào mình.
"Lại đang giận dỗi cái gì thế?"
Hà Thanh cuối cùng cũng hoàn hồn, cảm giác vui sướng lập tức lấn át không gian sinh tồn của cảm xúc tiêu cực.
Từ sau khi thẳng thắn "phá vỡ bí mật nhỏ" ngày hôm đó, Hà Thanh không còn che giấu tâm ý của mình nữa.
Lén lút nhìn trộm biến thành nhìn thẳng một cách quang minh chính đại. Trước đây phải chuẩn bị tâm lý rất lâu mới dám chạm vào tay Hải Yến, bây giờ thì cả ngày ôm chặt cánh tay Hải Yến không buông, muốn sờ thì sờ, muốn hôn thì hôn.
Hải Yến cũng không mập mờ, bày tỏ rõ ràng tình cảm đặc biệt dành cho Hà Thanh, dùng hành động thể hiện sự cưng chiều vô hạn của mình.
"Ừm! Bây giờ anh trai em nói rõ với em luôn, anh ấy hả, thích cục cưng nhà mình lâu lắm rồi! Vốn định giấu mãi không cho em biết, sợ mang đến gánh nặng cho em, không ngờ thằng nhóc này rất giỏi ném bóng thẳng đó nha! Vậy thì hết cách rồi, anh chỉ đành tiếp nhận thôi, đúng không?
"Nhưng mà, anh nhớ là anh có để lại cho em một bức thư mà, lúc anh tốt nghiệp, hai đứa mình trao đổi thư từ ấy, em còn nhớ không? Có phải em vẫn chưa phát hiện ra không? À đúng rồi, anh để trong túi áo khoác lông vũ đó, em về có thời gian thì tìm thử xem, coi như là... một bức thư tình nhỏ ẩn ý? Hahaha lúc đó anh đã rất thích rất thích em rồi, suýt chút nữa là không nhịn được, đành phải trút hết lên giấy, tạm thời kiềm chế một chút, anh viết mấy tờ liền đó! — Lúc viết xong anh còn cân nhắc xem có nên thi vào khoa Văn không nữa."
"Anh lớn hơn em một chút, có một số việc nhìn rõ hơn em là điều đương nhiên, nhưng bây giờ em quả thật còn quá nhỏ...không đúng, chúng ta không nói chữ nhỏ này nhé, chỉ là non nớt hơn một chút, những việc mà các cặp tình nhân bình thường có thể làm, chúng ta vẫn chưa thể làm được đâu! Tuổi trẻ mà, lửa lớn lắm, anh cũng là người từng trải rồi...nhưng mà, một số cửa ải vẫn không thể vượt qua quá nhanh, từng bước từng bước theo trình tự chẳng phải cũng rất tốt sao?
"Dù sao anh trai em đã xác định em rồi, sẽ không thay đổi đâu, em đừng lo lắng — những chuyện em muốn làm, đợi đến khi em vào đại học, anh đều chiều em hết, được không?"
Dưới những lời nói ấm áp dịu dàng của Hải Yến, Hà Thanh chưa chiến đã mềm người, tự nhiên đầu hàng với tốc độ ánh sáng một cách vô lý. Cậu cũng hiểu Hải Yến đang suy nghĩ cho cậu chu toàn mọi mặt, trong lòng thật ra không hề oán trách.
Thế là, hai người vui vẻ trải qua một đoạn thời gian "sống chung" thuần khiết ngọt ngào, Hà Thanh còn đang tận hưởng thì tai họa bất ngờ ập đến, một đống bài tập đập nát giấc mơ đẹp của cậu.
Hải Yến kéo cậu ngồi xuống sofa lười, dù sao cũng đã bắt đầu một giai đoạn mới trong môi trường mới rồi, thích nghi sớm cũng không có gì xấu.
"Em xem, cái lớp học thêm này ấy, buổi tối cũng không cần tự học. Tối thứ sáu em đến đây ở đến sáng thứ hai — buổi chiều lại đến trường, cái này anh nói với thầy Đường là được. Em tính xem, một tuần cũng có hai ba ngày được ở bên anh, chẳng phải quá tốt sao?"
Hải Yến vừa nói, vừa nắm lấy ngón tay Hà Thanh, bẻ ra ba ngón. "Ba năm cấp ba, nếu em thật sự rất giỏi, học hành cực kỳ tinh thông, có phải là sẽ..." Anh nhẹ nhàng gập ngón áp út của Hà Thanh lại. "Chỉ còn hai năm thôi không?"
Ánh mắt Hà Thanh chợt loé, rõ ràng là đã nghe lọt tai lời Hải Yến. Cậu nghiêm túc gật đầu, rồi đứng dậy, lao thẳng vào người Hải Yến.
Bây giờ có thể dính lấy nhau thêm được lúc nào hay lúc đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.