Cuộc sống là vậy, muốn trốn cũng không trốn được, muốn chạy cũng chạy không thoát. Học kỳ đầu vừa kết thúc, thông báo về chương trình trao đổi học sinh đã được gửi đến các giáo viên chủ nhiệm, mỗi lớp ít nhiều gì cũng có vài suất.
Lớp thực nghiệm 1 có số lượng học sinh đông nhất. Đường Lập nhìn dòng đầu tiên trong danh sách, cau mày lo lắng.
Hà Thanh...thằng nhóc này khó nhằn thật đấy.
Ông ngồi trước bàn làm việc, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại lên bấm số.
"Tút...tút... tút..."
Đầu dây bên kia bắt máy. "Thầy Đường, thầy tìm em có việc gì ạ?"
Đường Lập một tay cầm điện thoại, tay kia cầm văn bản thông báo xem xét kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, lông mày lại nhíu chặt. "Thầy cần trao đổi với em trước về việc trao đổi sinh viên..."
...
Hà Thanh đứng trước cửa văn phòng, gõ cửa.
"Vào đi." Đường Lập vẫy tay với cậu. "Ngồi xuống đây đi, thầy có chút chuyện muốn nói với em."
Hà Thanh gật đầu, nhanh chóng bước vào.
"Thầy có một người bạn cũ ở Anh, ông ấy học y. Chỗ ông ấy đã điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân không thể nói được như em. Có thể khẳng định rằng kinh nghiệm của những bác sĩ này rất phong phú." Đường Lập rút mấy tờ giấy in đầy chữ từ máy fax ra. "Đây là một số tài liệu, thầy nghĩ em sẽ quan tâm, cứ xem qua đi."
Hà Thanh ngồi xuống ghế, mím chặt môi. Từ lúc nãy, khóe mắt cậu đã giật liên hồi, không hiểu sao cậu đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-bien-lang-ac-quy-bat-thien/2712374/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.