Tựa như tâm linh tương thông, Hải Yến vừa bước ra khỏi quán cà phê, cuộc gọi video của Hà Thanh đã hiện lên.
Cả buổi chiều trò chuyện, cơ thể Hải Yến có chút mệt mỏi, nhưng ngay khi cuộc gọi video đến, anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi — khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai trên màn hình khiến tâm trạng anh vô thức thả lỏng.
Tựa như có ma lực, đối phương hẳn là còn nghiên cứu cả ma pháp trị liệu phục hồi nữa.
"Cục cưng của anh ơi, anh nhớ em chết mất! Lại đây, hun một cái nào!"
Hà Thanh ở đầu dây bên kia chu môi cười hì hì khiến lòng Hải Yến ấm áp. Anh không nhịn được bật cười ha hả.
Nhan Kỳ đang đi phía sau Hải Yến: "..."
Cô đã cạn lời để nói rồi, chỉ muốn đá cho tên kia một phát vào mông.
Với nguyên tắc "có chuyện hay không cũng sẽ nâng đỡ anh em", cô còn định giúp Hải Yến đẩy xe lăn, không ngờ bây giờ anh đã có thể tự do đi lại — xem ra những ngày tháng khổ sở tập phục hồi chức năng lén lút sau lưng Hà Thanh suốt ba năm qua cũng không uổng phí nhỉ?
"Vậy tớ đi trước nhé?" Nhan Kỳ không muốn nghe đôi vợ chồng son kia anh hôn em, em hôn anh nữa, muốn đi trước một bước. Cô chỉ tay về phía con phố khác, lớn tiếng nói.
Nhưng Hải Yến thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một cái, tùy ý vẫy tay, rồi quay đầu bước đi, mục tiêu rõ ràng hơn cô nhiều.
Nhan Kỳ đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt thành quyền, trong lòng thầm nghĩ: Thằng nhóc đáng ghét! Đợi đến ngày chị mày ôm được mỹ nhân về, sẽ cho mày nếm mùi đau khổ!
"Hừ!" Cô không thèm quay đầu lại, giận dữ bỏ đi.
.
Hải Yến trở về phòng ngủ, ngả người vào chiếc ghế lười, bắt đầu suy nghĩ về chuyện Nhan Kỳ đã đề cập hôm nay —
"Này, cậu không biết quy trình quen thuộc của trường cấp ba Nam Thành à? Cục cưng nhà cậu ưu tú thế kia, chắc chắn sẽ được chọn ngay từ năm lớp 10 cho xem!"
"...Có chuyện đó nữa à?" Hải Yến ngơ ngác, nhưng ngẫm lại kỹ càng — lúc đó trong lớp họ cũng có hai người ra nước ngoài làm học sinh trao đổi, không chỉ được miễn học phí, còn được hưởng nền giáo dục chất lượng cao, môi trường cũng tốt. Đối với nhiều người mà nói, đây chẳng khác nào món quà từ trên trời rơi xuống.
Vốn dĩ tên của anh và Nhan Kỳ cũng nằm trong danh sách học sinh được chọn, chỉ tiếc rằng cả hai đều là kiểu người "chỉ yêu mỹ nhân, không yêu học hành", người mình thích ở ngay bên cạnh, ai mà muốn khổ sở "xa quê hương"?
"Ít nhất cũng phải đi hai năm mới về được, nhiều người còn chọn học Đại học ở bên đó luôn đấy!" Vẻ mặt Nhan Kỳ hả hê. "Thế nào, sắp thành kẻ cô đơn rồi, chuẩn bị tâm lý đi nhé!"
Hải Yến nghẹn lời, đang định nói một câu "Sao cậu biết chắc chắn em ấy sẽ đi?", nhưng chưa kịp nói ra miệng, anh đã khựng lại.
Biển rộng tuỳ cá bơi, trời cao mặc chim bay. Anh không thể ích kỷ đến mức tước đoạt quyền lợi nâng cao bản thân của người con trai mình yêu. Cơ hội bày ra ngay trước mắt, không ai được phép ngăn cản Hà Thanh trở thành người tốt hơn, kể cả chính anh.
Còn chuyện hai năm sau...về nước, hay tiếp tục học cao hơn, đều là lựa chọn của Hà Thanh. Anh không những không can thiệp, ngược lại còn ủng hộ vô điều kiện.
Hải Yến không muốn nghĩ nữa, trốn tránh bằng cách nhắm mắt lại.
.
Hôm nay anh Yến...rất im lặng.
Tiết học buổi sáng vừa kết thúc, Hà Thanh đã không nhịn được lấy điện thoại ra xem, không có một tin nhắn nào.
Cả trang trò chuyện chỉ có một câu trống rỗng "Chào buổi sáng cục cưng, nhớ ăn sáng nhé", còn là tin nhắn gửi từ lúc hơn bảy giờ, sau đó thì không có gì nữa, điều này hoàn toàn không giống anh Yến bình thường.
Dù có ngủ nướng, đến giờ ăn cơm cũng phải dậy rồi chứ?
Hà Thanh hơi lo lắng, ăn trưa mà chẳng cảm nhận mùi vị gì, muốn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, nhưng lại do dự sợ đối phương đang nghỉ ngơi.
Nhất thời khó xử.
Cậu vốn là người quyết đoán, thỉnh thoảng mới do dự khi liên quan đến chuyện của Hải Yến. Suy đi tính lại mãi, gần hết giờ nghỉ trưa, Hà Thanh mới chọn một phương án dung hòa.
Cậu gửi tin nhắn cho Hải Yến:
[Anh Yến, hôm nay anh không khỏe ạ? Em lo cho anh lắm, anh dậy thì nhắn tin cho em nhé? Nếu bị bệnh thì nhớ đến phòng y tế khám, nhớ uống thuốc, nhớ đắp chăn! Em đi học đây, nhưng em sẽ luôn nhớ anh, moah! Thêm cái nữa, moah!]
Nhưng đến khi tan học, cậu vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào của Hải Yến, gọi điện thoại năm sáu cuộc cũng không ai bắt máy, Hà Thanh thực sự rất sốt ruột.
Cậu biết mình không thể chạy đến Đại học Nam Thành vào lúc này, đành phải nhờ người khác giúp đỡ.
Hà Thanh cầm điện thoại, lo lắng đi đi lại lại, đột nhiên nhớ ra một người, thế là vội vàng chạy đến văn phòng tìm thầy Đường.
Trong văn phòng chỉ còn một mình thầy Đường.
"Thằng nhóc này, sao hôm nay rảnh rỗi đến đây thế? Việc học có vấn đề gì à?"
Hà Thanh lúc này rất hận bản thân không thể nói được, khua tay múa chân mãi, thầy vẫn nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
"..." Cậu gần như mang theo sát khí, dùng sức gõ vài cái trên điện thoại.
"Em đừng vội, có gì từ từ nói...à không, có gì muốn nói thì viết ra giấy đi, có chuyện gì mà em thành ra thế này? Vội vàng cũng vô ích thôi, không giải quyết được vấn đề đâu..."
Thầy Đường hiền hòa cười, lấy một tờ giấy trắng ra đặt trên bàn, còn rút một cây bút bi đưa cho Hà Thanh.
Hà Thanh có lẽ quá hoảng loạn, quên mất có thể nhập chữ trực tiếp trên điện thoại. Cậu cầm bút, nhanh chóng viết vài chữ nguệch ngoạc.
Thầy Đường đeo kính lão vào, nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc mới nhận ra nội dung trên giấy.
"Anh Yến hôm nay không liên lạc với em, gọi điện thoại cũng không được. Em không quen bạn học của anh ấy, em rất lo lắng."
Mấy câu ngắn ngủn như thể chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng thầy Đường lại có thể nhìn ra sự quan tâm và lo lắng sâu sắc của cậu bé. Xem ra không uổng công Hải Yến thương yêu cậu.
Thầy Đường suy nghĩ một lát, lấy điện thoại của mình ra, vừa lục danh bạ vừa an ủi: "Em về nhà trước đi, đừng lo lắng, thầy gọi điện thoại cho bạn học cũ của thầy hỏi thăm. Ông ấy là giáo viên hướng dẫn của thằng nhóc đó...nếu không được nữa, thầy sẽ bảo ông ấy đến phòng ngủ tìm người. Chuyện nhỏ thôi, người lớn như vậy sao có thể mất tích được, đừng lo lắng nhé."
Lòng dạ Hà Thanh rối bời, vốn chẳng muốn rời đi, nhưng nghĩ lại mình ở trường cũng chẳng giúp được gì, đành phải cúi chào thầy Đường, ủ rũ ra về.
Thầy Đường nhìn bóng lưng cô đơn của cậu, ánh mắt đầy lo lắng.
Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết, quả thực không có chuyện gì lớn — Hải Yến tối qua thức trắng đêm, gắng gượng gửi tin nhắn chào buổi sáng cho cậu bé nhà mình, sau đó mới kiệt sức ngủ thiếp đi.
Quên đặt báo thức, nên ngủ một mạch đến tận tối mịt.
Hóa ra chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió.
Hà Thanh cầm điện thoại, bật loa ngoài nghe đoạn ghi âm Hải Yến gửi đến, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Anh Yến hẳn là có tâm sự, nếu không thì một người lạc quan và tích cực như anh ấy sao có thể suy nghĩ cả đêm.
Có nên hỏi không nhỉ?
Cậu thực sự rất để tâm đến chuyện này, như thể có một cái xương cá mắc kẹt trong cổ họng, không lên không xuống, khó chịu vô cùng.
Hà Thanh đột nhiên rất muốn gọi điện thoại cho Hải Yến, không phải kiểu một người lắng nghe một người giãy bày, mà là kiểu cả hai cùng tâm sự — cậu âm thầm kìm nén sự chua xót trong lòng.
Cậu thực sự rất muốn mở miệng nói chuyện.
— Chỉ cần có cơ hội chữa trị, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Đây là quyết tâm thứ hai mà Hà Thanh hạ xuống sau khi kiên định thích Hải Yến.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.