An Nhu nghe Sở Hư Uyên nói như vậy, ngược lại không thấy được tí xíu vui nào, chỉ thấy không quen, còn có chút rụt rè là đằng khá.
Quá giả!
An Nhu không tiếng động liếc mắt nhìn Sở Hư Uyên một cái, vì giọng điệu phá lệ thân mật của anh mà run run bả vai. Sở Hư Uyên chưa bao giờ dùng cái giọng đó nói chuyện với cô. Âm điệu của anh vẫn luôn là bình tĩnh trầm ổn, còn mang theo ý cười rõ ràng cùng dịu dàng như vậy... An Nhu chưa từng nghe qua lần nào.
"Làm sao vậy?"
Thấy An Nhu đứng tại chỗ không nhúc nhích, Sở Hư Uyên nhướng mày, nghiêng người nhìn cô. Hiếm thấy người đàn ông không bắt đầu dỗi lại, thái độ nhẹ dàng: "Tiếp tục đứng ở chỗ này có khả năng sẽ bị vây xem."
Có chuyện xảy ra giữa đường đi ra vào, động tĩnh còn khá lớn, căn bản không thể không làm mọi người chung quanh chú ý. Cho dù cố kỵ dàn vệ sỹ hùng vĩ thì cũng vẫn có không ít học sinh dừng tầm mắt ở nơi này, cũng có người nhận ra Sở Hư Uyên, ẩn ẩn có chút động lòng muốn ra chào hỏi làm quen.
"... Nhu Nhu, đây là tổng giám đốc Sở?!" An Như Uyển cắn trầy môi cũng chưa phát hiện, cô ta duỗi tay đè đè khóe môi đau rát, lau sạch vệt đỏ, thanh cổ họng hỏi, tầm mắt lại dừng ở trên người người đàn ông đứng bên cạnh An Nhu.
Trừ bỏ câu nói trào phúng ban đầu, lúc sau Sở Hư Uyên không thèm liếc mắt nhìn bọn An Như Uyển, dù là một cái. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-di-dong-cua-tong-tai-hao-mon/164197/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.