Sở Hư Uyên buông báo chí, người đàn ông vẫn đeo khẩu trang, mặc áo vest, đội nón, thời trang này trong loại thời tiết này cũng không xem như kỳ lạ.
Quét mắt sang Tô Hoàng, Sở Hư Uyên gỡ xuống khẩu trang, hơi đè vành nón, nhìn về phía An Nhu: "Cầm nhiều đồ vật như vậy?! Lát nữa anh đưa em về biệt thự."
"Không cần làm phiền Sở tiên sinh, em và Tô Hoàng cùng nhau trở về là được."
An Nhu vội vàng lắc đầu, cô không muốn chết trong cuộc đấu mưa bom bão đạn giữa hai người đâu: "Hai người có chuyện muốn nói sao? Em..."
Trong lòng vừa nghĩ đến Sở Hư Uyên, đối phương đã xuất hiện, nhưng cô vẫn còn chút xấu hổ khi gặp mặt, địa điểm, thời gian lẫn con người đều không đúng, An Nhu cũng không muốn nói chuyện nhiều.
"Không có sao, ngẫu nhiên gặp nên tới chào hỏi một tiếng, Nhu Nhu không phải cũng thấy sao?"
Tô Hoàng từ đầu tới đuôi đều cười như người xem diễn, nhìn Sở Hư Uyên, ý sâu xa: "Tổng giám đốc Sở là người bận rộn, muốn gặp phải không dễ dàng nha."
Chỉ bằng hành động hôm nay của Sở Hư Uyên, Tô Hoàng đủ cười nhạo anh ta một ngàn năm.
Đường đường tổng giám đốc lại nhìn nghèo hèn đến nước này, Tô Hoàng vừa muốn cười lại cảm thấy thực bó tay. Chỉ số thông minh hạ thấp đến nước này... Tô Hoàng cũng đành đứng ngoài xem náo nhiệt thôi.
Sở Hư Uyên liếc mắt nhìn Tô Hoàng, sắc mặt lạnh phà ra hơi sương: "Không liên quan gì tới cơ."
Đây căn bản là một quyết định sai lầm. Xụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-di-dong-cua-tong-tai-hao-mon/164198/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.