Lê Yến đứng cách cậu nhóc không xa, đủ gần để thấy rõ chiếc gương đồng mà cậu nhóc ôm trong tay.
Trong gương không phản chiếu thứ gì, vậy mà mỗi lần soi vào một nơi khác nhau, cậu nhóc lại lẩm bẩm.
“Nơi này… là chó nhỏ màu hồng…”
“À… chỗ này… là… mèo nhỏ thích nghịch nước…”
“Bà cụ… gầy gò…”
……
Cho đến khi chiếc gương chiếu vào phía sau Lê Yến.
“Ồ… là anh trai đẹp trai… và… chị gái áo đỏ…”
……
Tinh tinh ~ tinh tinh ~ tinh tinh…
Tiếng chuông tinh tinh liên tục vang lên, đâm thẳng vào tai khiến Lê Yến nhức đầu. Cậu day nhẹ thái dương rồi nghiêng người sang một bên.
Cậu mò mẫm trên giường, tìm thấy điện thoại, nheo mắt nhìn nguồn cơn đánh thức mình.
[Nhóm tân sinh viên lớp Tự động hóa khóa 21:] Vạn Sự Thông: Các em tân sinh viên thân mến, có gì không hiểu về trường cứ hỏi nhé, anh biết gì sẽ trả lời hết mình, không giấu giếm tí nào! Nam Nam: Có thể thuê nhà ngoài trường không? Em thật sự không quen ở phòng nhiều người. Vạn Sự Thông: Có thể, nhưng anh không khuyến khích. Trường mình nằm ở vùng sâu vùng xa, chỗ ở gần nhất cũng cách cả trăm tám chục dặm, trừ khi em định dậy lúc ba giờ sáng để đi học tiết tám giờ. Điểm Điểm: Làm thế nào để không cần ngủ, không nằm mơ ạ? Vạn Sự Thông: Em hỏi gì lạ vậy, làm sao con người không ngủ, không mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879225/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.