“Hả?”
Lê Yến cảm giác có ai đó vỗ nhẹ lên vai mình. Cậu nghĩ chị gái muốn nói gì đó, nhưng quay lại chỉ thấy một tờ giấy cắt màu đỏ lơ lửng rơi xuống trước mặt.
Cậu đưa tay ra, tờ giấy đỏ từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay.
“… Thẻ dự thi.”
Cậu đã tìm được thứ giúp mình tiếp tục kỳ kiểm tra.
‘Cơ mà… chẳng phải vừa rồi có người đi theo mình sao?’
Trong đầu cậu mơ hồ hiện lên hình ảnh có người đi cùng, rồi lại cảm giác như nãy giờ chỉ có một mình.
Cẩn thận cất thẻ dự thi, Lê Yến gãi đầu, bối rối rồi rời đi.
Đã đến lúc tham gia bài kiểm tra cuối cùng.
——
Cả nhóm hợp sức dùng gạch và thanh sắt đánh chết con nhện to bằng nửa người, Cà Chua ngồi phịch xuống đất, người dính đầy chất nhầy và mạng nhện trắng xóa.
“Mình… mình vừa giết một con nhện khổng lồ.”
Một tờ giấy cắt hình nhện từ từ rơi xuống, Cà Chua đón lấy.
Thư Ký nhìn cô: “Cô sợ nhện.”
Cô khẽ gật đầu: “Đúng vậy, tôi rất sợ nhện, trước giờ chỉ cần thấy là khóc.”
Ai ngờ bây giờ lại dám giết một con to đến thế.
Mắt Kính nghe cuộc trò chuyện của hai người, có vẻ suy tư.
“Có lẽ, việc chúng ta lang thang vô định tìm mục tiêu là sai lầm.”
Bass phủi mạng nhện dính trên người, phát hiện khó gỡ chúng ra liền bỏ cuộc: “Anh muốn nói gì?”
Mắt Kính trầm ngâm một lát, quay sang nhìn Tiểu Bạch: “Có phải cậu rất sợ người giấy không?”
Nghe thấy từ đó, Tiểu Bạch vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879226/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.