“Có cần thiết không? Có cần thiết phải làm vậy không? Có thực sự tiểu vào đâu mà lòng dạ hẹp hòi thế?!”
Lê Yến vội vàng chạy, chợt nhớ đến quy tắc trong quyển sổ tay nên hét lớn: “Mọi người chú ý! Đừng để quần áo dính bẩn! Đừng nói lời th* t*c! Phải giữ thanh lịch!”
Trong lúc tháo chạy, Kim Bách Xuyên nhìn bộ đồ trắng tinh không tì vết của mình, rồi lại nhìn máu văng tung tóe xung quanh, hàng loạt từ chửi thề chạy lòng vòng trong miệng, cuối cùng chỉ nói câu.
“Thời… thời tiết đẹp thật!”
Thanh lịch cái mụ nội nhà nó!
……
Thư viện rộng lớn, Lê Yến và mọi người tách nhau ra chạy, con quái vật đuổi theo Đội Trưởng, cho cậu khoảng không gian an toàn.
Lê Yến ngồi thụp xuống sau một giá sách đổ, cẩn thận quan sát hướng đi quái vật, đang lén lút di chuyển về phía cửa lớn thì va phải một người khác.
“Quản…”
“Suỵt!”
Quản gia bịt miệng Lê Yến, ra hiệu cho cậu im lặng. Đợi cậu gật đầu, quản gia từ từ bỏ tay xuống.
“Quản gia, không phải trước đây ông nói với chúng tôi trong lâu đài này không có ma quỷ sao?”
“Đây là quái vật.”
Lê Yến lặng người: “Quái vật này là gì?”
“Không biết.”
Lê Yến nói: “Đều là người trên cùng một chiếc thuyền, ông mau nói đi.”
Quản gia lắc đầu: “Tôi thật sự không biết. Thỉnh thoảng nó xuất hiện trong lâu đài, chủ nhân bảo tôi rằng nó sợ nước, gặp nó thì tạt nước vào nó.”
Lê Yến: “Vậy bây giờ phải làm sao?”
Quản gia: “Kiếm chỗ ẩn nấp trước. Đến khi trời sáng, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879236/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.