Cộc, cộc, cộc…
“Tới ngay.”
Cạch, cửa mở ra.
Lê Yến: “Cậu…”
Rầm!
Căn phòng bỗng trở nên yên ắng.
Đội Trưởng: “Có cái gì… Quang minh chính đại mở cửa, bắt người đi mất kìa?”
Lại còn gõ cửa, quá là lịch sự.
Kim Bách Xuyên bật dậy: “Á… Đoán Đi!!!!!!”
Đến khi cửa mở, bên ngoài đã không còn bóng người.
————
Sau khi mở cửa, Lê Yến trợn tròn mắt nhìn người đứng sau cánh cửa, người gõ cửa cũng giật mình, lập tức bịt miệng cậu kéo đi. Mãi đến khi trốn vào một phòng khách mới buông ra.
Nhìn mái tóc vàng quen thuộc, đồng tử Lê Yến co lại.
Đứng trước mặt cậu rõ ràng là Kim Bách Xuyên.
“Cậu! Cậu… cậu là Đoán Xem??!” Lê Yến lùi lại hai bước, quan sát cậu ta từ trên xuống dưới, “Vậy, vậy người đi cùng tôi trước đó là ai?!”
Kim Bách Xuyên bực bội vò đầu, trạng thái bất ổn rõ ràng. Da dẻ nhợt nhạt ốm yếu, mắt đầy tơ máu, môi khô nứt, trông hoàn toàn khác hẳn trước đó.
“Chúng ta đều bị lừa!” Cậu ta nắm lấy vai Lê Yến, ngữ điệu điên điên khùng khùng, “Mắt Kính không phải người tốt lành! Anh ta lừa chúng ta. Lúc bàn bạc cách trở thành quý tộc, anh ta chẳng nêu được ý kiến gì thì thôi, còn gợi ý chúng ta chia nhau ra tìm cách.”
Cậu ta buông vai Lê Yến, ôm đầu từ từ ngồi xổm xuống: “Chúng ta đều bị lừa. Lúc cậu đi tìm NPC, anh ta lại thuyết phục bọn tớ tự đi tìm manh mối, cuối cùng chỉ có hai người mới vì sợ hãi không dám chia ra, may mắn tránh được.”
“Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879235/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.