Nhà trọ Bồ Công Anh.
Thành Ca vào trước, suýt đụng phải một thanh niên NPC. Vốn định phát cáu nhưng khi thấy gương mặt quái dị của NPC, hắn ta nhịn xuống.
NPC: “Xin lỗi xin lỗi…”
Thanh niên NPC hơi sợ Thành Ca cao to cơ bắp, vừa xin lỗi vừa né đường cho nhóm người đi vào.
Lê Yến đi ngang qua, cảm thấy bị ai đó nhìn chăm chăm. Cậu quay đầu, thấy thanh niên NPC có gương mặt khá dễ nhìn đang dán mắt vào mình.
“Cậu nhìn tôi làm gì?”
Khuôn mặt NPC đỏ lên: “Xin, xin lỗi… Chỉ là, hình như tôi chưa thấy cậu ở thị trấn này bao giờ. Tôi tên là A Đông, con trai của một thương gia giàu có ở đây. Cậu tên là gì?”
“Tôi là phóng viên mới đến.”
A Đông: “Cậu phóng viên…”
“Phóng viên, đã lấy được chìa khóa, lại đây chia phòng.” Đội Trưởng lơ đãng cắt ngang cuộc trò chuyện.
Lê Yến gật đầu với A Đông: “Tôi đi đây.”
A Đông ngẩn ngơ nhìn theo, thấy trời bắt đầu tối mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, vội vàng rời đi.
Chủ nhà trọ là một người phụ nữ 40-50 tuổi, mặt không biểu cảm. Sau khi đưa chìa khóa, bà ta lại ngồi thừ ra.
Thành Ca nhận tất cả chìa khóa rồi phân chia cho mọi người theo ý mình.
Nhà trọ có bốn tầng, hai cô gái ở tầng ba, Thành Ca ở tầng hai, Tiểu Dương ở tầng một, đội Trưởng và Lê Yến ở tầng bốn.
Đội Trưởng cầm chìa khóa mới nhận ra mình bị nhằm vào. Đội Trưởng thoáng nhíu mày, nhưng không nói gì.
Trong mắt họ, hắn và phóng viên quen biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879239/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.