“Tôi đã cảnh cáo anh rất nhiều lần. Còn quấy rối nữa thì tôi không khách sáo nữa.”
Lê Yến mở cửa, người bên ngoài suýt ngã vào trong, hiển nhiên là đang dựa vào cửa để nghe lén hoặc cố nhìn qua khe cửa.
Dưới mắt A Đông có bầm tím như vừa bị ai đó đánh, nhưng miệng vẫn không ngừng nói.
“Tôi thực sự muốn làm quen với cậu. Cho tôi một cơ hội đi.”
Lê Yến nhanh chóng né khỏi kẻ đang cố lao vào, trong lòng vô cùng bực bội.
“Tôi còn có việc, đi trước, đừng ép tôi đánh anh.”
Lê Yến khóa cửa lại xoay người rời đi. A Đông không chút suy nghĩ muốn đuổi theo, nhưng nháy mắt bước chân khựng lại.
Sợ hãi chiếm cứ não hắn ta.
‘Đó là cái gì?’
‘Một con… sứa?’
Trong mắt A Đông, phía sau Lê Yến bỗng xuất hiện một con sứa khổng lồ, nửa xanh tím mộng mơ, nửa đen ghê rợn, cùng những đường vằn đỏ máu. Các xúc tu rủ xuống bao bọc lấy chàng trai, như đang bảo vệ báu vật.
A Đông cảm thấy chóng mặt, đầu đau như búa bổ, mắt mờ dần rồi tối đen.
…………
Tâm trạng Lê Yến rất tệ. Nhóm thám tử và cảnh sát đang ăn tối ở sảnh tầng một, kỳ lạ là năm người mà ngồi đến ba bàn.
Thành Ca ngồi cùng hai cô gái, nhưng Lê Yến cảm nhận được rõ sự mất tự nhiên và bài xích của hai cô gái.
Cậu cảnh sát gầy gò tên Tiểu Dương ngồi một mình, trạng thái trông có vẻ khá hơn so với lúc mới đến đây.
Đội Trưởng cũng ngồi một mình. Hắn thấy Lê Yến từ xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-trong-giac-mo-ngu-mai-khong-tinh-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2879240/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.